Sao em không nói với gia đình?

TP - Q. ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở: “Chị ơi nếu không nói ra chắc em điên mất”. Tôi vỗ về nó: “Nào có chuyện gì nói chị nghe”... Thì ra, nó bị xâm hại tình dục, mà từ hồi nó 12 tuổi, nghĩa là cách đây 5 năm...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Hãy cho tuổi teen một điểm tựa
Q. là em gái của bạn tôi, nó đang học lớp 12. Tôi và nó thường tâm sự những chuyện thầm kín với nhau. Thường ngày nó rất vui vẻ nhưng hôm nay tâm trạng của nó có vẻ bất ổn, bế tắc, đang muốn nói ra tất cả để trút gánh nặng tâm lý.

“Em cãi nhau với bạn cùng lớp à?”. Q. lắc đầu.

“Em bị lợi dụng”, Q. nói và nước mắt ứa ra.

“Ai? Lâu chưa”, tôi hỏi nó bằng giọng khẩn thiết.

Thì ra nó bị xâm hại tình dục, mà từ hồi nó 12 tuổi, nghĩa là cách đây 5 năm. Người xâm hại nó là gã đàn ông đã có vợ sống cạnh nhà.

Chuyện như sau: Một ngày theo thường lệ nó sang nhà ông ta chơi với đàn cún con mới sinh. Con bé dễ thương đang tuổi dậy thì đã khơi dậy sự đồi trụy trong hắn.

Gã đàn ông 40 tuổi lừa nó vào buồng ngủ rồi khóa tay đè lên người nó. Gã này rất kinh nghiệm nên Q. không thể thoát khỏi tay hắn. Sau khi bị cưỡng hiếp, nó chẳng hiểu gì, chỉ thấy cảm giác đau đớn và trống rỗng vô cùng trong thể xác cũng như tâm hồn. Để bịt miệng nó, hắn ta dọa nếu nói với ai thì hắn sẽ giết cả nhà.

Kể từ đó con bé ít nói hẳn, không tươi cười nhiều như trước nữa. Cho đến khi gặp tôi nó mới mở lòng. Thực ra mỗi lần hai chị em nói chuyện với nhau tôi đã nhận thấy nó có điều gì u uất trong lòng muốn nói, song có lẽ con bé còn e ngại điều gì đó.

Q. nói thực ra nó đã nguôi ngoai vì chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng một lần vô tình gặp lại người đàn ông đó hắn ta lại định giở trò bỉ ổi khiến cô bé phát điên.

Nó học ở trường cấp 3 trên huyện, khá xa nhà nên thỉnh thoảng nó mới về thăm nhà. Lão ta đẩy nó vào đống rơm bên hông nhà. Hắn ta đè lên người nó, rồi giật phăng hàng cúc áo.

Nó cắn mạnh vào tay hắn và bỏ chạy. Q. nói không hiểu tại sao nó không thể hét lên được mà lúc đó cổ họng nghẹn đắng lại. Suýt nữa thì nỗi đau lặp lại lần thứ hai. Nghe nó kể tôi vô cùng phẫn uất.

“Tại sao em lại không nói với bố mẹ ngay lần đầu tiên?”.

Q. ôm tôi, giọng run run: “Em sợ làm bố mẹ lo lắng, em xấu hổ lắm, chuyện cũng xảy ra rồi làm sao lấy lại được hả chị?”.

Tôi lau nước mắt trên mặt nó rồi nói: “Thôi nín đi cô bé đáng yêu, em phải dũng cảm tỏ thái độ, chị tin hắn sẽ không dám làm bậy nữa đâu”.

Dù con bé quả quyết là nó sẽ không sao nhưng tôi biết nỗi đau này sẽ cùng nó đi hết cuộc đời.

Nghe xong chuyện của em, tôi thấy mình như sôi máu. Một câu hỏi cứ đeo đẳng tôi mãi: “Tại sao cô bé đáng yêu này bị cưỡng hiếp mà không nói với gia đình?”.

“Gia đình, mà cụ thể là bố mẹ đóng vai trò như thế nào trong lòng cô bé, đặc biệt trong tình huống em “bị nạn” như kể trên?”. Lòng tôi nặng trĩu một cảm giác xót xa.

Hãy cho tuổi teen một điểm tựa để các em vượt qua khó khăn... Và ai sẽ trả lại cho những người như Q. sự thanh thản trong tâm hồn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá