Sau 3 lần hò hẹn, tôi thực sự lười yêu

TPCN - Tôi đã trải qua 3 cuộc hò hẹn. Và đến giờ thì tôi thực sự lười yêu (theo đúng nghĩa đen của nó nên không nhất thiết phải đóng ngoặc kép chữ lười!).

Ảnh minh họa

Người thứ nhất thường hờn dỗi một cách vô cớ. Tôi phải nói ngay rằng tôi thuộc “phái yếu”. Anh ta thích tôi là người ấn định các cuộc hẹn hò trước, có nghĩa tôi phải là người chủ động.

Rồi rất thản nhiên, sau 3 lần đi chơi chung với nhau, anh rủ tôi đi nghỉ mát cùng cơ quan anh ta 3 ngày. Hồi đó tôi học lớp 11, tôi phát sốc lên được. Tôi vẫn thường xem báo, nghe đài, thấy nói nhan nhản về các kiểu quan hệ dễ dãi, xong thề có trời trên cao, tôi không thuộc tuýp con gái đó.

Tôi đọc truyện ngắn, tiểu thuyết từ nhỏ. Tôi yêu những câu chuyện tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng và tràn ngập khao khát sống mãnh liệt. Nhưng thế này thì quá lắm.

Thật không thể chịu nổi một anh chàng mà đến lần hẹn thứ ba vẫn bắt tôi trả tiền nước, và sau đó thì rủ đi chơi xa. (Nói thẳng ra là đi chơi qua đêm!)

Người thứ hai tôi gặp qua mạng. Lần này thì tôi phải cẩn thận hơn, mà thực ra là hết sức cẩn thận! Tôi tìm hiểu về công việc của anh ta, xem anh ta khoản “đầu tiên” có khá khẩm không.

Anh nói chuyện khá ấn tượng, luôn thích thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng những cụm từ như “tôi”, “cô” và “chúng ta”. Rồi thì “tặng hoa”, “mua một…” gì gì đó là những thứ tôi thích để tặng tôi. Niềm vui dâng trào cảm xúc… được yêu!

Người tình lớn của đời tôi đã xuất hiện! Cho phép tôi được dùng từ “người tình” vì lúc này tôi đã 21, đủ quyền quyết định số phận mình. Tôi mê đọc Sidney Sheldon từ hồi lớp 8, đọc Hồ Anh Thái từ năm lớp 12.

Tôi dám hy sinh và phấn đấu cho những gì mình yêu thích, nhưng cái kiểu lúc nào cũng coi trời bằng vung, coi mình là nhất (từ tri thức cho đến những trò ăn tiền như bida, đánh chắn, tổ tôm…) thì tôi chán quá.

Quen anh ta chừng 3 tháng mà một bông hoa nhân ngày mùng 8/3 tôi cũng chẳng nhận được, còn bó hoa vĩ đại mà anh ta nói chắc phải chờ đến đám cưới (theo lệ thường của một bó hoa cưới) nếu tôi có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này!

Nhưng tất nhiên là không rồi, tôi có thể chịu đựng sự tra tấn khi anh ta cứ mãi huyễn hoặc về mình trong những lần gặp nhau nhưng không tặng tôi hoa là một sai lầm lớn nhất của anh ta!

Lần thứ ba. Lần này thì tôi đã 23 tuổi. Đọc nhiều truyện hơn nhưng cũng  đã “già dặn” hơn để biết trên đời không có ai đáng tôn thờ như Hoa Mãn Lâu, có sức hút như cục kim cương… cỡ 10 cara như Sở Lưu Hương.

Tóm lại tôi còn không mơ mộng nữa và quyết định nhắm cho mình một anh chàng nào đó thật hiền lành, ít nói, có thể tin tưởng. Nhưng rồi anh chàng ấy chẳng biết khi nào nên khen tôi một câu, lúc nào nên im lặng để nghe tôi dãi bày tâm sự.

Sau lưng anh chàng luôn có hai cố vấn mắt cận đến 7 - 8 diop, và thỉnh thoảng lại lườm tôi nếu tôi cười quá khích. Rõ là tôi vô duyên trong con mắt mấy anh bạn của anh chàng thứ ba cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của từ này.

Nhưng tôi đã cố gắng hết mình rồi. Điều may mắn nhất là bạn bè ai cũng khen tôi chu đáo và có duyên đến độ không ai tin tôi lại chưa có bạn trai. Có lẽ điều cần làm nhất lúc này là tôi nên làm quen với cái anh… @yahoo.com nào đó, cũng đang tham gia diễn đàn này.

TRAO ĐỔI

Thu Thủy; Email: binghn@yahoo.com

Mình đọc bài viết của bạn mà thấy cảm giác của bạn rất giống mình. Không biết có đúng không nhỉ, nhưng mình nghĩ bạn là người nhạy cảm và thông minh.

Bạn đã nhận ra bản chất của một người từ khi bạn 21 tuổi. Ở vào cái tuổi đấy người ta thường bị che mắt bởi những lời khoe khoang hoa mỹ lắm. Mình không có nhiều chuyện tình cảm như bạn nhưng mình cũng đã gặp rất nhiều người và cũng nhận ra được những điểm không thể được ở họ.

Chỉ có điều, trong cuộc sống, trong tình yêu, người ta luôn luôn phải lựa chọn và đánh đổi, bạn không thể có tất cả cùng một lúc được.

Nếu bạn chỉ nghĩ bạn cần một người như thế nào đó thì duy ý chí quá, sao bạn không đi tìm một người phù hợp với tính cách và suy nghĩ của bạn nhỉ, một người như thế bạn sẽ nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên đấy.

Mình cũng đã có thời gian suy nghĩ giống như bạn bây giờ, nhưng đừng vội thất vọng và bi quan thế, vì mình tin bạn là người có bản lĩnh đấy.

Email: morningdew2005@gmail.com

Mình nghĩ vì bạn yêu bằng lý trí nên có những suy nghĩ như vậy. Cuộc sống bây giờ thực dụng, nên cái điều trước tiên để đánh giá người bạn trai là anh ấy làm được gì cho mình chứ không phải anh ấy là con người như thế nào.

Mình nghĩ nếu bạn không suy nghỉ xa hơn thì sẽ khó tìm được hạnh phúc vì cứ lặt vặt thì không bao giờ cho hết, không đụng cái này thì đụng cái kia. Bạn nên nhìn anh ấy qua cái gì lớn hơn một chút, như mong muốn và anh ấy làm gì để đi tới mục tiêu đó.

Khi mình nói mong muốn thì mỗi người quan trọng một thứ, có người thì quan trọng giúp đỡ người khác, có người quan trọng có một gia đình sung túc, có người quan trọng sự công bình...

Nói thi dễ hơn làm vì mình cũng đi tìm người mình muốn có, nhưng mình nghĩ như vậy xứng đáng để mình tìm kiếm hơn. Chúc bạn may mắn.

Hoang Trong Nghia; Email: trongnghiaktqd@yahoo.com

Đọc những dòng đầy tâm sự của bạn tôi thấy thương cho... tuổi trẻ của chúng ta bây giờ lắm lắm ấy! Đừng bảo tôi cao ngạo nhé! Nhưng thực sự thì chúng ta khi yêu hay đòi hỏi chứ không chịu cho đi!

Thử nghĩ xem mình có phải tròn trịa, hoàn hảo đến độ đòi hỏi nửa kia của mình phải như mình mong muốn. Sẽ ra sao nếu cả hai người cùng đòi hỏi ở đối tượng của mình những cái mà họ không thể có? Đừng trách ai cả! Chắc tại chưa gặp người của mình thôi.

Ngày còn quá trẻ (bây giờ vẫn trẻ), tôi cũng khắt khe như bạn nhưng rồi tôi hiểu rằng yêu là phải biết chấp nhận những điều mình không thích tồn tại song song với những điều mình thích để yêu người ta hơn.

Tình cảm mình dành cho một người ngay cả khi biết người đó có những điều làm mình không thích thì mới là yêu thật sự. Rồi các bạn xem, có ai tìm được người không làm mình ít nhiều cảm thấy khó chịu mà vẫn yêu, yêu tha thiết không?

Nếu không cũng chỉ có thể tồn tại suy nghĩ ấy trong thời gian si tình thôi. Trong cuộc sống ai cũng có những điều không ổn. Thế gọi là cuộc sống! Chúc mọi người tìm thấy một nửa của mình và hài lòng với nó!

Vũ Phong Hải; Email: haivuphong@yahoo.com.vn

Khi tôi 23 tuổi, tôi nghĩ là mình đã lớn và mình rất chín chắn. Bây giờ tôi 32 tuổi, nhớ lại những suy nghĩ và những việc làm thuở 23 mà tôi phì cười, sao hồi ấy mình trẻ con thế? Không biết sau này khi tôi ngoài 40, tôi sẽ nghĩ gì về những việc ngày hôm nay tôi làm?

Bạn gái này trải qua 3 "mối tình" chóng vánh ở tuổi 17, 21 và 23 mà đã vội kết luận quá. Một thanh niên ở lứa tuổi này nên có ý chí phấn đấu, cách nghĩ lạc quan hơn thì mới trưởng thành được.

Trong suốt cuộc đời mình, nhiều người vấp ngã những cú đau hơn nhiều mà họ vẫn đứng dậy, vẫn lạc quan, huống hồ bạn mới có 3 "mối tình" vớ vẩn.

Tôi buồn cho những thanh niên như này, khi vấp váp thì đầu tiên là đổ lỗi cho người khác (ở đây là 3 chàng trai), sau đó là buông xuôi và kết tội cả xã hội.

Tuan Hung; Email: tuanhung19@yahoo.com

Thật là thú vị khi đọc xong bài viết này của bạn vì mình cũng đã từng trải qua những cảm giác như vậy.

Nhưng có điều là mình chưa dám thử nhiều như bạn, mới chỉ một lần là mình đã ngán quá rồi và chẳng biết phải làm sao nữa mặc dù trong cuộc sống đời thường mình vẫn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là một người không có gì khác thường đâu đấy nhé.

Cám ơn bạn đã cho mình những giây phút rất thú vị. Rất mong được biết bạn.

Pham Tuan Linh; Email: phamtuanlinh@yahoo.com

Chao Ban! Toi doc bai viet cua ban, toi thay ban la nguoi rat nhay cam trong van de quan he tinh cam. Theo toi thay thi ban la nguoi cu xu rat kheo leo nen nhieu khi ban nghi la "mot nua kia" cung phai la nguoi kheo leo va biet chieu ban.

Khong biet y kien cua toi co dung hay khong? Co gi ban gui lai y kien cua ban vao e-mail cua toi nhe (phamtuanlinh@yahoo.com)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng