Sính ngoại: Tự vệ hay tự tử

Không ít thanh niên hiện nay đang mê đồ ngoại đến mức tôn sùng. Họ giống như những con nhím xù lông nhằm che đậy vẻ yếu đuối của bản thân. Nhưng chính hành động đó đã tiếp tay huỷ hoại những gì tốt đẹp của con người.

Khi đời sống vật chất ngày càng cao thì nhu cầu xài đồ ngoại, tiếp thu văn hóa mới là hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí còn được khuyến khích vì nó vừa thỏa mãn thị hiếu cá nhân vừa thể hiện niềm kiêu hãnh được hưởng thụ thành quả lao động của mỗi người.

Có thể kể ra đây vô số chuyện thường tình, vặt vãnh về thói quen chơi hàng ngoại của người Việt. Riêng về chuyện ăn mặc, trừ đồ ngủ, đồ bộ mặc ở nhà, đồng phục thì hầu như tất cả các loại quần áo thời trang của ta đều thích được coi là "ngoại" hoặc phải liên quan đến "ngoại".

Có một nghịch lý buồn cười là khách nước ngoài đến Việt Nam rất thích mặc chiếc áo đỏ có in hai chữ "Việt Nam" hoặc hình cờ đỏ sao vàng. Còn người Việt Nam lại luôn tìm cách tránh xa những gì liên quan đến tổ tông, nguồn gốc. Trừ những dịp được "tranh thủ" cuộc vui chung như SEA Games, World Cup để vận vào mình những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, còn sau đó thì quăng luôn vào sọt rác.

Thời trang Việt Nam (phải gọi là hàng chợ mới đúng) phải in tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, thậm chí tiếng Thái cũng được nhưng nhất định không bao giờ là tiếng Việt. Chẳng có anh chàng, cô nàng nào lại muốn tung tăng đi dạo trong chiếc áo mang màu cờ tổ quốc hay in mấy chữ: Mùa xuân, thiên nhiên, vui vẻ... hay đơn giản những chiếc áo tình nhân cũng vậy, phải là "I Love You" họ mới mặc còn nếu là "Anh yêu em" thì...

Giới 8X, 9X lại càng có nhiều "xì tai" (style) chơi đồ ngoại rất khác người. Các cậu ấm cô chiêu thì thi nhau xin tiền cha mẹ để săn hàng hiệu, hàng "bay". Những cô cậu ít tiền hơn thì xài đồ chợ cũng được nhưng phải là "chợ hiệu" mới chịu. Tức là quần áo, phụ trang tại các cửa hàng, shop thời trang nổi tiếng và... không nổi tiếng, miễn là phải giống hàng hiệu, hàng Mỹ,Ý, Nhật, Hàn.

Dân chơi bóng rổ thì nón, áo phải có hai chữ N,Y (New York) lồng vào nhau, giày Adidas, Nike. Dân Hip Hop, Rocker thì quần áo phải là Von Dutch, Linking Park, đầu lâu, sọ người, quần jean thụng, cạp trễ. Dân nghiền phim tình cảm Hàn thì phải áo hồng, quần xanh, bóp - dép "ton sur ton"...

Đó là chưa kể giới trẻ ngày nay không ít người chỉ chuyên trị hàng nước ngoài, họ không biết gì tới là văn hóa ăn mặc dân tộc, truyền thống lẫn hiện đại. Áo dài của các cô thì phải hở chỗ này chỗ nọ cho giống Jennifer Lopez, áo sơ mi của các chàng thì phải mỏng manh, phanh ngực giống David Beckham...

Tóm lại, người Việt cứ mặc tràn lan những quần áo nhái nhãn hiệu nước ngoài: A/X, Bebe, Gucci..., những phục trang ngày càng khác xa văn hoá Việt mà phần đông trong số họ chẳng hiểu nó thể hiện cái gì.

Với họ, càng giống Tây, càng xa tính dân tộc, càng khẳng định được giá trị của mình. Họ đâm ra sợ những gì giống mọi người, vì theo họ như vậy là "sến", là "nhà quê".

Số khác lại sợ thức ăn Việt, thật ra là họ làm ra vẻ không hợp với hương vị Việt. Một cô nàng có vốn tiếng Anh kha khá, đi nước ngoài vài lần, quen nhiều bạn Mỹ, thế là từ đó cô không ăn... nước mắm.

Mà nói thẳng ra là cô thấy "tởm". Cô chỉ thích ăn pizza, mỳ Ý, thịt nguội, pho mát..."vừa bổ dưỡng lại không nặng mùi". Chàng sinh viên trường Luật thì "sính" ngoại ngữ, nói chuyện với ai cũng xổ Anh ngữ loạn xạ.

Cứ như nếu không nói "thank you" thay vì "cảm ơn", "no problem" thay vì "không sao" thì mọi người không biết mình là sành tiếng Anh vậy.

Mốt mới bây giờ là ai cũng sắm cho mình một cái tên tiếng Anh với lý do "để tiện đi làm" nhưng thực tế, những cái tên Jessica, Cindy ấy chỉ để khoe mẽ... giả Tây. Vì họ thích được nghe mình có phong cách Tây, hiện đại và hợp mốt thay vì được khen chân phương, giản dị.

Tất nhiên có thể giải thích, đối với một số người: Phong cách Việt Nam chưa hiện đại, tác phong Việt Nam chưa theo kịp thế giới. Nhưng chúng ta đang gạn đục... mà chẳng khơi trong.

Các cô gái Việt Nam có đẹp hơn khi cũng tóc vàng, tóc đỏ, cũng hở lưng, hở bụng. Chúng ta chuộng hiện đại mà không chuộng văn minh. Qua đường chẳng cần nhìn đèn, xả rác không thấy xấu hổ.

Ba hoa tiếng nước ngoài mà không biết mình đang mù mờ tiếng mẹ đẻ. Ca tụng văn hóa ngoại nhập mà không biết mình yếu kém. Tất cả chỉ để chứng tỏ mình đang... sợ hãi, sợ mọi người xem thường, sợ mình lạc lõng, sợ chính bản thân mình.

Nói đi cũng phải nói lại, mỗi người đều có một sở thích, phong cách riêng nhưng suy cho cùng, tất cả đều có chung một tập quán, sinh ra và trưởng thành trên một nền văn hóa như nhau.

Không một cá nhân nào có thể khẳng định mình vượt lên hay đi trước cả một nền tảng vững bền. Trong lúc khẳng định mình khác người bằng cách đi ngược lại mọi thứ, vô hình trung họ đã lọt vào một khuôn mẫu, trào lưu khác rộng lớn hơn.

Đối mặt với toàn cầu hoá là đối mặt với kẻ thù vô hình, len lỏi âm thầm vào văn hóa giao tiếp, thói quen hành xử và tác động to lớn tới quan niệm, nhân sinh quan của mỗi người.

Hội nhập không phải để tan biến mà để khẳng định mình trong vô vàn sức hút. Con người sợ nhất là giống người khác. Chúng ta sợ thụt lùi nên chúng ta tự vệ. Nhưng tự vệ theo cách này thì khác nào... tự tử!

Theo V.T
Mỹ thuật

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá