Sinh viên tiêu tiền... kiểu gì?

Hiện tượng SV tiêu tiền theo kiểu "bán giời không văn tự" xảy ra ở hầu hết các trường ĐH. Với SV, ngoài những vật dụng có thể “cắm” như xe cộ, ĐTDĐ, máy tính thì thẻ SV chính là thứ có thể “gặt” được một khoản nhưng với lãi suất đến 10%/ngày.

Cuộc đời anh sinh viên/ Thất tình chỉ vì nghèo...” - tiếng hát eo éo phát ra từ chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) N95 (trị giá cả chục triệu đồng) của chàng sinh viên (SV) tên Khánh (Khoa Văn - Trường ĐH KHXH&NV) dường như đối lập hẳn với thực tế đang diễn ra trong đời sống cậu SV này.

Tiền ăn chơi nhiều hơn tiền học

Một ổ lắc có sinh viên tham gia.
Mang tiếng là từ Mù Cang Chải (huyện vùng cao của Yên Bái) về Hà Nội học song Khánh lại có vẻ sành điệu chả kém gì dân Hà thành.

Là SV thuộc diện vùng cao, vùng sâu, vùng xa nên Khánh được khá nhiều ưu đãi. Học phí không phải trả đồng nào. Điểm trung bình 6,5 là đã đạt học bổng (trong khi bạn bè đồng lứa phải 8,0).

Tiền trọ ở ký túc xá cũng miễn phí luôn. Thương con học hành vất vả, mỗi tháng cha mẹ Khánh cố gắng vay mượn dăm ba trăm ngàn cho cậu. Thế nhưng số tiền ấy chưa bao giờ là đủ đối với cậu.

Tính một cách chi li, mỗi tháng SV ngoại tỉnh về Hà Nội phải chi tiêu ít nhất cũng phải xấp xỉ 1 triệu đồng. Trong đó tiền nhà 200 - 500 ngàn đồng (nếu ở chung với bạn bè thì sẽ tiết kiệm được một nửa hoặc 1/3). Tiền học phí từ 180 đến 300 ngàn đồng tùy trường, tiền ăn ít nhất cũng phải 500-600 ngàn đồng/tháng.

Thêm vào đó là tiền gửi xe, tiền sách vở, tiền quỹ lớp, quỹ hội, quỹ đoàn v.v... và v.v... Bên cạnh những khoản cố định như trên, SV sợ nhất là những khoản “lạm phát”. Đó là tiền dự sinh nhật bạn, tiền đi chơi với lớp, tiền họp hội đồng hương... Mà những thứ tiền này lắm khi mới “lục tốn”.

Theo một người bạn thân của Khánh thì chỉ riêng tiền ĐTDĐ “buôn” với... em người yêu, mỗi tháng đã đi đứt của cậu cả triệu đồng. Rồi thì mỗi tháng dăm bộ cánh mới... Số tiền 3u bố mẹ cho thêm chưa bao giờ còn lại trong ví Khánh quá ngày mùng 10 mỗi tháng.

Thiếu tiền, thế là phải “xoay”. Mà với SV như Khánh thì chỉ có cách là “mỗi ngày một con lô”. Để tăng thêm phần chắc chắn thì bắt thêm trận bóng. Không bao giờ Khánh đánh dưới 1 “tê” (triệu) cho một “ghẹ” (cặp số). Không hiểu Khánh có thần may mắn phù trợ hay không mà cứ dăm bữa nửa tháng, cậu lại trúng được một lần. Bởi vậy, Khánh có thể quay vòng đánh dài dài.

Với tiền đánh lô, đề, Khánh sống như một ông vua con. Ngày nào cũng ba bữa rượu chè, thuê phim về xem xả láng, chiều về làm con đề, tối lại bia, rượu. Cậu còn mua được cả máy tính, ĐTDĐ “xịn”. Thỉnh thoảng còn chiêu đãi bạn bè xả láng.

Song thần may mắn cũng chẳng mỉm cười mãi. Nhiều khi trong... cả quý mà Khánh chưa "ăn" được “phát” nào. Máy tính, ĐTDĐ lần lượt ra đi. Rồi đến chiếc xe Jupiter cha mẹ mua cho đi học cũng nối gót vào hiệu cầm đồ.

Không còn cách nào khác, Khánh lại lạy lục cha mẹ “xin cứu con” để lấy xe về. Nhưng xin được tiền rồi cậu lại tiếp tục “rải” đề tiếp. Không biết may hay rủi mà Khánh lại trúng quả đậm nữa. Tất cả vật dụng đều được “nhổ” ra.

Điều đó càng làm Khánh say sưa với những cặp số hơn. Cậu vẫn “chăm chỉ” chơi và "chăm chỉ" cắm đồ. Và khi trắng tay, Khánh đành mượn bạn xe máy để cắm lấy tiền gỡ.

Sau khi đã nướng xong con xe của bạn, Khánh lại về “văn” với bố mẹ rằng xe bị Công an thu vì... trót vi phạm Luật Giao thông! Cậu xin bố mẹ cho mượn xe để đi nộp phạt, lấy xe về.

Và chiếc xe này lại được Khánh tiếp tục mang ra hiệu cầm đồ để lấy tiền chơi lô, đề. Kết cục nợ chồng nợ chất lên đến gần trăm triệu, Khánh trốn về quê bạn ở tít tận Đà Nẵng, viết thư tuyệt mệnh, xin hai cụ “cứu con lần nữa”.

Hiện tượng SV tiêu tiền theo kiểu "bán giời không văn tự" xảy ra ở hầu hết các trường ĐH. Với SV, ngoài những vật dụng có thể “cắm” như xe cộ, ĐTDĐ, máy tính thì thẻ SV chính là thứ có thể “gặt” được một khoản.

Đói ăn vụng, túng làm liều

Khu Ao Sen (ĐH Kiến trúc Hà Nội và Học viện Bưu chính viễn thông) vốn nổi danh là “rốn tiền” của SV trên địa bàn. Bất cứ ai muốn được “vay nóng” thì hãy đến những cửa hàng cầm đồ ở đây, tất cả nhu cầu đều sẽ được đáp ứng với... lãi suất "chóng mặt": Chỉ cần vay 1 triệu đồng, người cầm có thể đã phải chịu lãi suất tới trên dưới 100 ngàn đồng/ngày.

Bởi vì người đi cầm thẻ muốn vay được tiền thì phải dùng thẻ đó thuê một chiếc xe máy, rồi mang xe máy đó cầm đồ để lấy tiền. Trên thực tế, cái xe máy ấy cũng chính là xe của người cho vay tiền.

Dân quen cầm đồ vẫn gọi cái xe máy này là “xe ma” vì nó chỉ là một công cụ để bắt ép người cầm cố. Số tiền thuê xe máy một ngày thường là 60 - 80 ngàn đồng, cộng với lãi suất từ 20 đến 40.000 đồng/1 triệu, người đi cầm cùng một lúc đã phải chịu hai khoản tiền: Thuê xe máy và tiền lãi suất của tiệm cầm đồ.

Chiếc “xe ma” này đảm bảo cho chủ cầm một sự chắc chắn về vật chất, là một phương tiện cần thiết cho việc hợp pháp hóa hành vi cầm cố thẻ cũng như mang lại cho chủ nợ một khoản tiền lãi không nhỏ.

Có vay, liệu có trả?

Theo tính toán của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, tính bình quân 20% số học sinh, SV trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng trong năm học này có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn, thì tổng nhu cầu vốn cần cho vay của năm học 2007 – 2008 lên tới 4.000 tỉ đồng. Nhu cầu vay vốn để học tập của SV rõ ràng đang rất lớn. Những SV nghèo được vay ưu đãi sẽ phải hoàn trả tiền vay khi có được việc làm.

Theo quy định mới, đối tượng được cho vay là học sinh, SV không phân biệt thuộc trường công lập hay dân lập, chính quy hay tại chức. Đặc biệt, học sinh học nghề có thời hạn học dưới 1 năm cũng được vay nếu đủ điều kiện và có hoàn cảnh khó khăn.

Người vay vốn là chủ hộ gia đình và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng. Chủ hộ được quy định là cha hoặc mẹ hoặc người đại diện cho gia đình nhưng đã thành niên (đủ 18 tuổi) được UBND cấp phường, xã sở tại xác nhận.

Những học sinh, SV đã mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động cũng được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

Thời hạn trả nợ đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo đến 1 năm, thời gian trả nợ tối đa bằng hai lần thời hạn phát tiền vay; đối với các chương trình đào tạo trên 1 năm, thời gian trả  nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Như vậy, đối với người học dưới 1 năm thì thời gian trả nợ được kéo dài hơn để tạo điều kiện cho người vay tìm được việc làm. Mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, SV là 800 nghìn đồng/tháng. Số tiền cho vay đối với mỗi hộ gia đình căn cứ vào số lượng học sinh, SV trong gia đình, thời gian còn phải theo học tại trường và mức cho vay đối với mỗi học sinh, SV.

Phải thấy rằng chính sách cho SV nghèo vay vốn học tập thực sự là rất nhân đạo và thể hiện sự quan rất lớn của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục. Đã có không ít SV chỉ vì không có đủ số tiền để duy trì mức sinh hoạt tối thiểu mà phải bỏ học.

Nếu số tiền này được giải ngân một cách nhanh chóng, thuận lợi, chắc chắn nhiều SV sẽ có cơ hội được đến với cổng trường ĐH. Và tương lai của họ có thể sẽ tươi sáng hơn.

Thế nhưng, cho vay là một chuyện, nhưng thu hồi vốn lại là chuyện khác. Vì rằng, nếu tính lương của mỗi SV ra trường hiện nay, may mắn được nhận vào một cơ quan doanh nghiệp nhà nước thì với lương cơ bản 450 ngàn đồng/tháng nhân với hệ số, sau khi trừ đi bảo hiểm thì cũng chỉ bằng... số tiền được vay thời SV. Thế thì, với số tiền ấy, ăn còn chưa đủ, nói gì đến trả nợ.

Theo tính toán của một chuyên viên tài chính thì lương của một phó phòng cấp huyện ở một tỉnh đồng bằng, thâm niên công tác 15 năm (tức là sau khi đã tốt nghiệp 15 năm) thì số tiền sẽ gồm: Lương cộng phụ cấp 0,2 cộng công tác phí nếu trừ BHXH, BHYT, phí đoàn thể và các khoản hỗ trợ, bình quân thu nhập/tháng là khoảng 1,2 - 1,3 triệu đồng.

Các khoản phải chi như xăng xe, ăn trưa tại nhà bếp cơ quan, ĐTDĐ... Tổng cộng hết 800 nghìn đồng. Còn lại được 500 nghìn đồng với điều kiện không hề giao lưu bạn bè! Vậy thì, với số nợ 800 nghìn đồng /tháng vay từ thời SV, những công chức sẽ trả thế nào đây?

SV không thể có tiền trả được sau 2 năm đi làm đã đành vậy liệu gia đình có trả nợ được không? Đây quả thực là một ẩn số không dễ giải đáp và mối lo này chắc chắn sẽ được đặt lên vai ngành Ngân hàng. Việc giải quyết "hậu SV vay tiền" sẽ là cực kỳ nan giải và chắc chắn để trốn tránh trả khoản nợ này các SV và gia đình họ sẽ nghĩ trăm mưu ngàn kế để xù!

Thiết nghĩ ngay từ bây giờ các nhà trường nên mở một cuộc vận động về một lối sống trong sạch, tiết kiệm trong SV và đặc biệt cần phải có biện pháp như thế nào đó để ngăn chặn việc SV sa và các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, hút xách, đề đóm... nếu như không vận động được SV tiêu pha tiết kiệm thì Chính phủ cho vay bao nhiêu tiền họ cũng sẽ kêu rằng "không đủ chi tiêu".

Theo CAND

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá