Sống lạc quan "kiểu Úc"

Bây giờ, tôi đã không còn xấu hổ khi nói với bạn rằng tôi làm bartender... một nghề chẳng ăn nhập gì với cái bằng cử nhân của tôi. Cuộc đời vẫn rất đẹp và còn dài ở phía trước.

"Vì sao bạn xin làm bartender? Vì em cần tiền. Với tấm bằng cử nhân bạn có thể kiếm được một công việc khá hơn, phù hợp hơn chứ? Em đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi, em không còn khả năng để chờ đợi nữa. Em cần tiền để trang trải các khoản sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn làm việc chỉ xuất phát từ cần tiền thì công việc sẽ không đạt hiệu quả? Em sẽ cố gắng để mỗi tháng lãnh lương mà không cảm thấy xấu hổ với bản thân và đồng nghiệp".

Đó là mẩu đối thoại giữa tôi và nhà tuyển dụng. Và tôi cũng không ngờ tôi lại trúng tuyển! Sau hai tháng được đào tạo và ăn lương học việc, tôi được ký hợp đồng chính thức. Kể từ đây, những ngày rong ruổi đi tìm kiếm việc làm tạm thời chấm dứt.

Các đồng nghiệp của tôi háo hức tìm kiếm học hỏi những loại thức uống và cách trang trí mới lạ cho sản phẩm mà mình tự tạo ra. Riêng tôi, tôi mặc kệ tất cả, không nhiệt tình cũng không lười biếng, làm việc bình thường miễn sao cuối tháng nhận đủ lương thế là được. Cuộc sống của tôi cứ vậy mà trôi, nếu như không có một ngày...

Ngày đó, tôi tình cờ nghe một vị khách nước ngoài trầm trồ khen ngợi cái mẫu decor trang trí gắn trên miệng ly, đó là sản phẩm của tôi làm ra. Một niềm vui nho nhỏ lóe lên trong lòng tôi. Tôi bắt đầu thấy hưng phấn.

Những sản phẩm của tôi liên tiếp ra đời với nhiều lời khích lệ của đồng nghiệp, họ khen tôi khéo tay. Một số khách và đồng nghiệp năn nỉ tôi chỉ họ cách làm, tôi bắt đầu trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.

Những lúc rảnh rỗi, tôi tập cắt tỉa trái cây, tôi xem báo, xem ti vi và đến các quán cà phê để tìm kiếm những mẫu decor mới. Cứ như thế, niềm vui công việc ăn vào tôi. Đến cuối tháng, tôi không còn nhận đủ lương như trước, nó đã bị hao hụt trong những lần tôi đi tìm decor ở những quán cà phê!

Thay vì nói vòng vo về công việc của mình, tôi đã nói thật cho bạn nghe là tôi làm bartender. Bằng thực tế học được, tôi đã huyên thuyên về đủ loại thức uống, cách pha chế, cách trang trí trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.

"Mỗi nghề có một đặc thù và lý thú riêng, quan trọng là mình phải có sự say mê và lòng yêu nghề", bar trưởng của tôi đã nói như thế.

Tôi chưa thực sự đam mê lắm nhưng tôi đã tìm thấy niềm vui trong công việc, một phần nhờ sự động viên khích lệ của nhiều người đã cho tôi thêm kinh nghiệm sống. Có thể tôi sẽ đổi nghề nhưng những ngày tôi làm bartender sẽ không bao giờ là thừa.

Niềm vui hay nỗi buồn, đam mê hay chán nản, đó là những cảm giác mà mình tự tạo ra, vậy thì tại sao mình lại không sống vui vẻ và làm việc say mê hơn?

Một bản tin nhỏ đăng trên báo: người dân ở thành phố Innisfail (Australia) đã tổ chức một bữa tiệc thịt nướng hoành tráng để ăn mừng thoát nạn trong khi nhà cửa họ tan hoang do cơn bão xoáy gây ra. Sao tôi không tạo cho mình những lạc quan "kiểu Úc" như thế nhỉ? Vâng, cuộc đời vẫn rất đẹp và còn dài ở phía trước.

Theo Ka Lê
Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng