Sống thử và 'tường trình' của 'người vợ'

TP - "Đồ lười biếng, mày cút ra khỏi nhà tao ngay", Khương vừa chửi bới vừa hất tung đống đồ đạc của tôi ra khỏi căn phòng trọ. Đã nhiều lần anh đánh đập chửi bới tôi nhưng chưa lần nào anh mạnh tay với tôi như thế này.

Ảnh: Minh họa
Tôi khóc lóc van xin:

- Em xin anh bớt giận, hôm nay em đi dạy về mệt quá nên không kịp đi chợ nấu cơm cho anh. Với lại em nghĩ anh về quê mai mới lên, em không nghĩ anh lên sớm thế này. Anh bỏ qua cho em lần này, cho em vào nhà đi rồi em đi mua cơm cho anh.

Không thèm để ý đến những lời van xin của tôi, Khương lấy hết sức đạp bàn chân khổng lồ lên người tôi không một chút thương xót.

- Mày tưởng tao không biết à, mày đi với thằng nào về mệt nên mới nằm ỳ ra như thế. May mà tao lên sớm chứ nếu mai tao mới lên thì chắc tối nay mày rước giai về nhà này.

Cả xóm trọ nhìn trân trối mà không mảy may có lấy một tiếng. Họ đã quá quen với những xích mích của những cặp vợ chồng “sống thử” như tôi và Khương. Tôi chỉ muốn ai đó lên tiếng nói đỡ hộ tôi một câu nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt tò mò.

Khương đẩy tôi ra khỏi phòng trọ rồi đóng sập cửa lại. Vừa sợ lại vừa tủi, tôi vội vàng rồi đi ra ngõ. Trời mờ tối, tôi chưa biết mình phải đi về đâu bởi từ ngày dọn về chung sống với Khương tôi không còn giữ liên lạc gì với bạn bè nữa. Những tháng ngày bận bịu với công việc giặt giũ, cơm nước đã chiếm hết thời gian của tôi. Giờ đây tôi mới thấy mình thật cô đơn và trống vắng.

Nhớ lại những ngày đầu quen Khương, hai đứa cùng trong đội tình nguyện hiến máu nhân đạo. Không đắm đuối từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng không quá lần hẹn thứ ba tôi buông mình vào vòng tay anh.

Anh điển trai, hào hoa và cực kỳ lãng mạn. Bạn bè nói anh mà tán tỉnh ai thì người đó khó lòng mà thoát. Quả thật anh có nhiều bạn gái, nhưng người mà anh lựa chọn và công khai coi đó là người yêu lại chính là tôi. Tôi hạnh phúc và tự hào lắm.

Anh là mối tình đầu trong đời và tôi cũng không hề ngần ngại trao hết cho anh những gì mình có. Ở anh có một sức hút mà tôi không sao cưỡng lại nổi. Đối với tôi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, được anh gửi cho vài lời ngon ngọt thì đến cả thân mình tôi cũng chẳng tiếc gì.

Thể rồi tôi cũng chẳng ngần ngại gì khi quyết định dọn đến ở chung với anh trong căn phòng chưa đầy mười hai mét vuông trong một khu trọ tồi tàn dành cho sinh viên. Ở đây cũng có nhiều cặp vợ chồng sinh viên sống thử như tôi và Khương.

Ngày đầu mới dọn đến tôi cũng được chứng kiến nhiều cảnh cãi vã của họ. Khi ấy Khương ôm tôi vào lòng mà nói: “ Em thật sự hạnh phúc khi về chung sống với anh, anh tuy mải chơi chút nhưng chẳng bao giờ đánh vợ cả”.

Nói vậy thôi chứ chung sống với anh chẳng bao lâu thì bản chất con người anh bắt đầu bộc lộ. Về ở với anh tôi phải chi tiêu thật eo hẹp những đồng tiền ít ỏi bố mẹ chắt bóp từ quê gửi lên cho tôi.

Để có tiền cho tổ ấm của mình hay chính xác hơn là có tiền cho anh đắm mình vào những trò chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, những con lô đề lên đến tiền triệu, tôi lao vào làm thêm bao nhiêu là việc.

Buổi sáng đến trường, buổi chiều tôi đi làm thêm còn buổi tối đi dạy. Về đến nhà thì lao vào nấu cơm, giặt giũ. Có những khi tôi thấy mình mệt nhoài nhưng vẫn phải cố gắng. Về sống với anh tôi không còn thời gian quan tâm tới bạn bè nữa. Những tháng ngày vất vả khiến tôi gầy và già đi trông thấy. Vậy mà giờ đây anh lại hắt hủi, xua đuổi tôi không chút ngần ngại.

Màn đêm dần buông xuống, tôi lang thang một mình nơi đường phố nhộn nhịp người qua mới thấy mình thật cô đơn và trống vắng. Tôi đã yêu anh hết lòng nhưng là tình yêu mù quáng và dại dột. Giờ đây tôi thèm được trở về cuộc sống vô tư như thủa nào. Tôi nhận ra rằng tôi đã đi sai đường. Tôi ân hận, sự ân hận muộn màng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá