'Tam giác quỷ' giữa thành Vinh

TP - Trên hành trình tìm hiểu một đứa trẻ đánh giày nghiện hút bị giết ở khu vực tam giác quỷ, TP Vinh, tôi đã gặp nhiều đứa trẻ đánh giày khác và phát hiện một thực tế đáng báo động...

Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khu vực vườn hoa dọc  đường Lê Lợi,  nơi nhiều người thành phố Vinh vẫn quen gọi là tam giác quỷ vì  một thời diễn ra nhiều tệ nạn. 

Khoảng 3 giờ sáng, bà Toàn, bà Huệ, chị Thuý  đang  bán xôi ven đường bỗng thấy một thanh niên đè một thằng bé  xuống nền bê tông, vung dao sáng loáng, đâm chém lia lịa.

Thằng bé quằn quại, chỉ kêu lên được vài tiếng, người oặt xuống. Khi mọi người kéo đến thì thằng bé đã lạnh ngắt trong vũng máu. Ai đó kêu lên “Thằng Hùng đánh giày”.

 “Bọn em hầu như đứa nào cũng nghiện  một cái gì đó. Đứa nghiện thuốc lá, đứa nghiện cờ bạc, đứa nghiện hút, còn em thì nghiện chơi game online.

Thà nghiện game còn hơn nghiện hút, để bọn xấu nó bắt đi bán hàng trắng rồi chết như thằng Hùng.

Em suốt ngày lang thang  một mình đánh giày cho khách. Lấy đâu nước mà đánh răng. Em tìm được chỗ ngủ qua đêm ở dưới chân thành cổ, che được mưa nắng là tốt rồi”  - Lực  nói bằng giọng buồn.

Đúng là thằng Hùng hàng ngày vẫn  đánh giày khu vực bến xe Vinh.  Mấy phụ nữ bán xôi chỉ biết thằng bé quê ở huyện Nghi Lộc, có em trai tên Dũng, cũng kiếm sống bằng đánh giày thuê ở Vinh, lang thang đầu đường xó chợ. Dĩ nhiên, Dũng  không có điện thoại di động để nhận hung tin về anh trai.

Xe cấp cứu 115 được gọi đến chở Hùng xuống bệnh viện. Nhưng không kịp nữa rồi. Dũng gào khóc bên  xác anh trai. Lúc đau thương này cũng chỉ có mình nó với người anh đã tắt thở. Nó không biết sẽ  chôn anh trai ở đâu. Muốn về quê báo tin cho bố cũng không có tiền.

Ông Mão, chạy xe ôm ở khu vực bến xe Vinh, chở giúp Dũng về huyện Nghi Lộc. Mẹ Dũng đã mất, bố Dũng lấy vợ mới. Nhà nghèo, ruộng đất đã ít lại khô cằn, hai anh em phải bỏ học, lang thang ra thành phố Vinh đánh giày.

Cái chết của Hùng trở thành một đề tài bàn tán của những người bán hàng khu vực bến xe Vinh và tam giác quỷ. Những người bán xôi như bà Toàn, bà Nghĩa, chị Thuý  đều biết Hùng từ khi thằng bé mới đặt chân đến nơi này.

Hai anh em Hùng  đi cả ngày trên phố chỉ mong kiếm ngày mấy nghìn để sống qua ngày. Tối, ngủ bên vỉa hè, ngủ vườn hoa, ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể ngả lưng mà không bị ai đó dựng dậy khi đang ngon giấc. Hai thằng bé hiền lành, thương yêu nhau lắm. Vì thế mà mấy chị hàng xôi bất ngờ khi biết thằng Hùng nghiện hút.

Chị Cao Thị Thuý - bán xôi ở bến xe Vinh: “Thằng Hùng đang khoẻ mạnh bỗng dưng người cứ gầy rạc đi, hay ngáp vặt, có hôm đói thuốc nằm vật vã, phùi cả bọt mép. Lúc đó bọn em mới biết là nó nghiện. Nhưng nó đánh giày thì lấy đâu ra tiền mua ma tuý để hút chích?

Sau đó nghe nói nó bị bọn xấu lôi kéo, mồi heroin cho nghiện, rồi sai thằng bé đi bán lẻ heroin. Thằng bé đã nghiện hút thì coi như trở thành nô lệ của bọn chúng. Không đi bán hàng trắng thì không được cấp heroin để hút”.

Từ ngày thằng Hùng nghiện hút, hành tung của nó hết sức bí ẩn. Nhiều người lén lút đến gặp nó giao nhận cái gì đó rất nhanh rồi đi. Thằng Dũng bỏ anh trai, rủ thằng Lực, bạn thân- đi tìm chỗ khác ở. Thế rồi, thằng Hùng bị đâm chết.

Tôi đến công an phường Lê Lợi để tìm hiểu về cái chết của Hùng. Công an  cho biết nơi Hùng chết thuộc địa bàn của công an phường Hưng Bình. Tôi đến công an phường Hưng Bình thì lại được  trả  lời: Vụ án  này công an thành phố Vinh điều tra.

Thượng tá Trần Sỹ Phàng – Phó Giám đốc Công an Thành phố Vinh cho tôi hay: “Vẫn chưa bắt được thủ phạm. Có thể đây là một vụ án  liên quan đến tội phạm ma tuý”.

Thượng tá Trần Sỹ Phàng: “Một số trẻ em từ các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thanh v.v, do nghèo đói, phải bỏ học vào thành phố Vinh đánh giày kiếm sống. Tuổi còn nhỏ, cuộc sống lại tự do không ai quản lí nên dễ sa vào tệ nạn xã hội”.

Quanh chiếu bạc ở  thành cổ

Tôi đi hỏi khắp thành Vinh nhưng những đứa trẻ đánh giầy không biết thằng Dũng đang ở đâu. Một cậu bé mách: “Anh muốn tìm Dũng thì tám giờ tối đến khu chợ đêm ở  khu thành cổ. Nếu nó còn ở Vinh, thế nào cũng đến đó”.

Tám giờ tối, tôi ra khu chợ đêm thành cổ. Dưới bóng đèn cao áp, một nhóm trẻ đánh giày túm tụm đánh bài trên chiếc chiếu rách. Bài  hạ xuống, những tờ bạc nhàu nát vứt ra chiếu. Những gương mặt lem luốc dán mắt vào cỗ bài, rồi ngẩng lên đầy cảnh giác khi tôi xuất hiện.

Khi tôi hỏi về Dũng, một đứa trẻ dừng chơi, bảo: “Lâu lâu không thấy thằng Dũng ra đây. Anh muốn gặp thằng Dũng thì phải tìm thằng Lực bạn thân của nó” “Làm thế nào gặp được Lực?” “Anh cứ đến quán internet trên đường Nguyễn Thái Học. Thằng này nghiện game online, suốt ngày ngồi ở đó”.

Lực (phải) đang chơi Game Online

Tôi hỏi: “Sao các em không đi đánh giày mà lại ngồi đánh bạc ở đây”. Thằng bé lớn tuổi nhất trong nhóm bảo: “Giờ này ít khách, bọn em sát phạt nhau tí cho vui”. “Hôm nào cũng đánh bạc thế này à”. “Vâng. Nghiện rồi. Không chơi khó chịu lắm”.

Những quân bài rồi những tờ tiền lẻ lại được ném xuống chiếu bạc. Huy- thằng bé nhỏ nhất ngồi chầu rìa bên mép chiếu, bảo với tôi: “Anh đừng tưởng đánh nhỏ. Có đứa mất cả trăm nghìn, phải gán lại cả bộ đồ nghề đánh giày. Có đứa không còn tiền ăn cơm. Có đứa túng quá phải đi ăn cắp”.

Tôi ra về khi chiếu bạc vẫn rơi tá lả những quân bài và tiền lẻ.  Những chiếc hộp đánh giày vẫn  nằm chỏng chơ bên manh chiếu.

Cuối cùng tôi đã tìm được Lực trong một quán internet trên đường Nguyễn Thái Học. Lực đang dán mắt vào màn hình vi tính với trò chơi game online. Khi tôi đề nghị gặp, Lực miễn cưỡng dừng chơi. Gương mặt trắng trẻo, dáng thư sinh, Lực gợi cho tôi về hình ảnh một học trò chăm ngoan học giỏi hơn là đứa trẻ bụi đời. 

Cậu bé có gương mặt và đôi mắt buồn này kể cho tôi nghe về anh em Hùng, Dũng: “Hùng bị bọn xấu lôi kéo, dính vào nghiện hút. Hùng bảo  bị bọn chúng khống chế, bắt nó phải đi bán lẻ heroin. Hùng biết mình không thoát ra được nên chủ động tách ra khỏi em trai, sợ Dũng cũng bị nghiện. Dũng là bạn thân với em. Nhưng vừa rồi dì nó đưa nó vào Bình Phước làm công nhân cao su rồi”.

Lực tâm sự: “Quê em ở huyện Yên Thành. Xin làm công nhân thì chưa đủ tuổi. Đi học nghề thì không có tiền”.

Có những đêm đang ngủ say, bỗng bị đập dậy để đối diện với gương mặt dữ tợn, huơ huơ chiếc kim tiêm dính máu trước mặt: “Còn bao nhiêu tiền đưa đây hết”. Cũng đành rút ra mấy đồng bạc nhàu nát kiếm được sau một ngày đi đánh giày rạc cả chân.  Chuyện những đứa trẻ đánh giày bị chấn lột theo kiểu như vậy chẳng phải hiếm.

“Bọn em hầu như đứa nào cũng nghiện  một cái gì đó. Đứa nghiện thuốc lá, đứa nghiện cờ bạc, đứa nghiện hút, còn em thì nghiện chơi game online. Thà nghiện game còn hơn nghiện hút, rồi để bọn xấu nó bắt đi bán hàng trắng rồi chết như thằng Hùng.

Em suốt ngày lang thang  một mình đánh giày cho khách. Lấy đâu nước mà đánh răng. Em tìm được chỗ ngủ qua đêm ở dưới chân thành cổ, che được mưa nắng là tốt rồi”, Lực  nói bằng giọng buồn.

Đã đến giờ Lực phải về  (vì nhận trông thuê cửa hàng internet để được chơi game miễn phí). Tôi tặng Lực năm mươi nghìn đồng, “Đời đánh giày, em bị cướp tiền chứ chưa có ai tự nhiên cho em tiền cả”. Lực nói: “Tiền này lại để chơi game phải không?”. Lực im lặng một lúc mới trả lời: “Em định mua ít hoa quả, ra gốc cây ở tam giác quỷ thắp cho thằng Hùng nén hương”.

Đêm hôm sau, tôi lại đến khu chợ đêm ở thành cổ Vinh. Vẫn thấy lũ trẻ đánh giày túm tụm đánh bạc trong manh chiếu. Rồi tôi thấy Lực từ đâu về nhảy lên thành cổ tìm chỗ ngủ. Bước nhảy chênh vênh, có gì đó giống như cuộc đời của Lực và những đứa trẻ đánh giày kia.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá