Sự kiện: "Lười yêu"

Diễn đàn: Lười yêu

Tâm sự của một bạn gái ngại yêu

TPCN - Gần đây cũng có vài người đàn ông đặt vấn đề nghiêm túc với tôi, mọi người vun vào vì muốn tôi có nơi có chốn, còn bản thân tôi lại thoáng rùng mình khi nghĩ đến khoảng tự do sẽ mất...

Hương vị tình yêu: ngọt ngào hay cay đắng?

Mười năm trước, tôi là một thiếu nữ xinh đẹp. Từ tỉnh lẻ đến thủ đô học tập, tôi không khỏi bỡ ngỡ song cũng chẳng thể thoát ra quy luật muôn thuở được lưu truyền trong giới sinh viên: “Năm thứ nhất: Kiêu; năm thứ hai: Yêu; năm thứ ba: Liều”.

Đã có lúc tôi mong đừng có Tết, đừng có mùa hè, để tôi không phải chịu đựng cơn khát khi xa anh. Những vần thơ bùng cháy của Xuân Diệu theo tôi suốt thời tuổi trẻ: “Làm sao sống được mà không yêu - Không nhớ không thương một kẻ nào” .

Cuộc tình đầu tiên tan vỡ, tôi ngỡ mình tan ra thành nước, trôi xa, chẳng bao giờ quay lại kiếp làm người. Nhưng sự thật lại không phũ phàng đến thế, trái tim đa cảm của tôi hồi sinh nhanh chóng.

Tôi lao vào cuộc tình sau, cũng nồng nàn, đam mê như tình đầu. Chẳng biết từ bao giờ tôi bị chúng bạn đặt cho biệt danh: “Búp bê đa tình”. Và tôi cũng tin phẩm chất đa tình sẽ theo mình mãi mãi.

Sau bốn năm học, tôi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, quyết tâm ở lại Thủ đô lập nghiệp. Cuộc đời lắm chông gai hơn sự tưởng tượng của tôi nhiều.

Tôi phải lao vào kiếm sống, bươn chải đủ nghề: bán hàng lưu niệm, gia sư, bưng bê trong quán xá… Từng ngày mệt mỏi trôi qua, một ngày kia tôi trở nên ít cười, ít nói.

Tôi vẫn yêu nhưng những nụ hôn dần trở nên nhạt nhẽo, bởi trong khoảnh khắc được coi là tuyệt vời ấy, tâm trí tôi còn băn khoăn với câu hỏi: “Ngày mai hình như phải nộp tiền nhà”.

Tôi thường xuyên gây ra những cuộc cãi vã vô cớ với người yêu, để trút cơn bức bối vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cái gì cũng phải có giới hạn, các chàng trai dần xa tôi.

Tôi cũng dửng dưng như không, cộng thêm vào gánh tình vài cuộc chia tay không nước mắt. Lòng tự nhủ lòng: “Khép cửa tình để toan lo sự nghiệp”,  tôi tiếp tục cuộc đấu tranh để tồn tại và khẳng định mình.

Ở tuổi ba mươi, tôi có nhiều thứ: Công việc ổn định, có nhà, có xe nhưng lại thiếu gia đình và những đứa con. Guồng quay công việc ở cơ quan khiến tôi cũng chẳng mấy khi có thời gian để buồn với cảnh “một mình”. 

Thứ bảy, chủ nhật tôi có nhu cầu cần nghỉ ngơi, hơn là nép trong vòng tay ai đó. Thỉnh thoảng nhìn những đôi tình nhân ôm eo nhau đánh bóng mặt đường, tôi lại nhớ đến “ngày xưa” của mình và tự cười nhạo: Đúng là cái thuở thừa thời gian, thiếu việc làm.

Gần đây cũng có vài người đàn ông đặt vấn đề nghiêm túc với tôi, mọi người vun vào vì muốn tôi có nơi có chốn, còn bản thân  tôi lại thoáng rùng mình khi nghĩ đến khoảng tự do sẽ mất và kéo theo nó là biết bao trách nhiệm cùng nghĩa vụ khác nữa.

Có chồng tôi sẽ hết cô đơn trong những ngày lễ, Tết, Valentine sẽ có hoa hồng. Nhưng suy cho cùng đó đâu phải cốt lõi cuộc sống. Tôi có thể tự mua hoa tặng mình, những ngày lễ, tết có thể về quê sum họp gia đình, hoặc vui chơi đây đó…

Chưa kể tôi có khá nhiều bạn bè độc thân. Chỉ cần “alô” một tiếng, chúng sẽ đến, lại nấu ăn, lại chuyện phiếm, lại cùng nhau đi mua sắm. Đời vẫn tuyệt vời khi chăn đơn gối chiếc.

Lũ con gái độc thân chúng tôi đã tìm ra một giải pháp cho mình: Một lúc nào đó thích hợp sẽ xin một nhóc con. Và nếu chống chếnh sẽ “kiếm” bồ cho vui. Trong xã hội hiện đại chuyện này có gì phức tạp?

 Minh Hòa (Hà Nội)

Lời yêu sao khó nói?

Nhiều lúc cảm thấy cô đơn cũng muốn yêu một người nhưng rồi không làm sao tìm được... Xa nhà từ khi là cậu bé lốc ngốc, mọi chuyện trong cuộc sống dần dần thay đổi, tôi phải tự lo cho mình từ những điều đơn giản nhất. Tôi cũng có quá nhiều chuyện để quan tâm: Công việc, học hành, nhậu nhẹt…

Lúc nào buồn quá thì lên mạng giải trí với vài người bạn ảo, bởi thế chẳng còn nhu cầu kiếm tìm “một nửa”. Còn một điều này nữa: Khi thương ai đó tôi muốn nói ngay. Thời gian, thử thách đôi khi làm tôi thấy chán nản, tại sao nói lời yêu khó đến thế? Đã nhiều lần tôi bị các nàng từ chối, dần dần trái tim trở nên trơ lì, lười nói lời yêu hơn, thây kệ cho tình yêu tự đến.

Hồng Thanh
(duonghongthanh
dht@yahoo.com)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá