Tật xấu công sở

TP - Những tật xấu điển hình nơi công sở: Luôn tỏ ra quan trọng; Thấy người sang bắt quàng làm họ; Nịnh trên, nạt dưới; Đi muộn về sớm; “Buôn dưa lê”; Thích chê bai.

Tôi quen anh chàng làm chuyên viên ở cơ quan nọ, lần nào điện thoại anh ta cũng nói đang bận cuộc họp quan trọng hoặc làm việc với ngành nọ, sở kia để giải quyết công việc quan trọng nào đó.

Hễ gặp nhau là anh ta than vãn quá bận rộn, rằng tất cả công việc quan trọng trong cơ quan đều do anh ta giải quyết, vắng anh ta thì mọi việc sẽ rối tung lên.

Nghe anh ta nói, người mới quen hoặc không biết chắc nghĩ anh ta có tài và giữ chức vụ quan trọng lắm. Thực tế thì trong cơ quan, anh ta được  phân công theo dõi thi đua khen thưởng và theo lãnh đạo cơ quan, anh ta chưa làm được việc gì cho ra hồn.

Một cán bộ văn phòng  ở cơ quan lãnh đạo nọ, thường xuyên được tiếp xúc với các văn bản quan trọng, thông tin nội bộ. Để chứng tỏ mình, thỉnh thoảng anh ta lại rỉ tai kiểu “Tớ chỉ nói  cho riêng cậu biết thôi” về chuyện lãnh đạo chuẩn bị cất nhắc ai đó hoặc có dự án nào đó sắp triển khai, hay thông tin nội bộ nào đó.

Lạ một cái là những thông tin do anh ta đưa ra lại thu hút sự quan tâm của không ít người, thậm chí có người còn nhờ tác động hoặc cung cấp thông tin. Kết quả là anh ta bị kỷ luật, cho ngồi chơi xơi nước vì tội vi phạm nguyên tắc bảo mật của cơ quan.

2. Thấy người sang bắt quàng làm họ

Đây là những người luôn tỏ ra mình quen biết, thân thiết lãnh đạo, những nhân vật quan trọng – coi đó là cách để nâng cao giá trị bản thân.

H là trưởng phòng của một sở ở tỉnh. Gặp nhau lúc thì H khoe hôm qua mới nhậu với vị giám đốc nọ, lúc bảo giám đốc kia mới đến nhà chơi. Khi nghe ai nói về một vị nào đó, H luôn chứng minh vị đó quen biết hoặc thân thiết với mình.

Một lần tôi nhắc vị lãnh đạo nọ, lập tức H nói: “Tớ mới nhậu với ông ấy hôm qua”. Sự thực thì vị  đó đi công tác xa. Lần khác, nghe tôi nói ngày mai sẽ gặp vị lãnh đạo một sở nọ để giải quyết việc riêng, H sốt sắng: “Tưởng ai chứ tay ấy mình quá thân, mình mới nhậu với lão ấy hôm kia, có cần để mình dẫn đi”.

Tôi suýt phì cười vì  vị lãnh đạo ấy là nữ và không bao giờ nhấp một ngụm rượu. Cho đến một lần, H được mời dự tiệc tại nhà một cán bộ. Vừa đến nơi đã oang oang với chủ nhà: “Này! Thế tay chủ nhiệm của cậu hôm nay có đến không? Tớ thân với cha ấy lắm đấy! Có gì khó khăn cứ nói, tớ bảo một cái là xong ngay ấy mà”.

Không ngờ “cha”  chủ nhiệm lúc  ấy đang đứng ngay cạnh, nhìn H từ đầu đến chân rồi thủng thẳng: “Chắc anh nhầm chứ hình như tôi  chưa gặp anh lần nào!”. Chẳng biết  sau lần ấy H có rút ra bài học không.

3. Nịnh trên, nạt dưới

Đây cũng là kiểu người khá phổ biến trong công sở. Họ là những người với cấp dưới thì luôn nạt nộ, quát tháo, hống hách thậm chí chửi bới để  ra oai nhưng với cấp trên lại “nhũn như con chi chi”.

Có lần tôi đến làm việc, gặp lúc vị cấp phó của một bộ phận cơ quan nọ đang đỏ mặt tía tai chửi cấp dưới như tát nước, mấy cô nhân viên thì xanh xám cả mặt mày (sau này hỏi ra mới biết, một cô khi dọn dẹp vô tình làm  vỡ mất chiếc bình hoa).

Đang lúc cao trào thì cấp trên đến. Lập tức anh ta thay đổi thái độ, quýnh quáng chạy ra bắt tay. Anh ta lưng cúi gập xuống, hai tay cứ xoa mãi vào nhau, dạ lấy dạ để, nom đến tội, thật khác hẳn thái độ lúc nãy.

Tìm hiểu mới biết, anh ta chẳng tài cán gì nhưng biết khéo chiều lòng cấp trên, thuộc lòng ngày giỗ, chạp, sinh nhật của gia đình các sếp nên được cất nhắc. Vì vậy anh em mới gọi anh ta là “Công công”.

4. Đi muộn về sớm

Với họ, khái niệm “giờ hành chính” chỉ dành cho khách đến liên hệ. Buổi sáng quy định làm việc lúc 8 giờ nhưng có khi  đến 9 giờ chưa thấy. Đến nơi còn đủng đỉnh làm mấy tuần trà và hơn 10 giờ thì đã “lặn không sủi tăm”.

14 giờ chiều đến cơ quan, việc đầu tiên là nghe ngóng xem đã ai có “chương trình” gì chưa? Nếu chưa thì nháy nhau, điện thoại để “thiết kế” và 16 giờ bộ sậu đã họp đủ ngoài quán để cùng “bàn loạn” công việc cơ quan.

5. “Buôn dưa lê”

Những tưởng căn bệnh này chỉ có bên ngoài xã hội,  thực tế lại khá phổ biến nhất là trong cơ quan nhà nước. Đến cơ quan là các bà, các chị, các cô lại xúm lại một chỗ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Mặt hàng nào tăng giá, hạ giá, cô nào có bộ váy mới, bà nào  giảm được mấy cân, anh nào bị vợ cắm sừng, chuyện đụng xe, rồi cả chuyện con chó cưng bị đau bụng… Tóm lại chẳng chuyện nào liên quan đến công việc.

Điều lạ là các quý ông cũng không chịu thua nếu không muốn nói có mặt còn hơn. Chẳng thế mà ngày nào cũng gặp, nhậu với nhau mà không hết chuyện.

Có khác chăng là đề tài của các quý ông có tầm “vĩ mô” hơn như: Chuyện lão trưởng phòng nọ kém tài nhưng giỏi nịnh nên lên chức, dự án kia khó có tính khả thi, rồi vì sao giá dầu thế giới giảm đã lâu mà giá xăng trong nước chưa giảm, chuyện vì sao Mỹ chưa đánh Iran và cả chuyện nhà hàng nào có món ăn ngon và tiếp viên bắt mắt…

Mỗi chuyện tại sao Nhà nước lại phải trả lương cho thời gian vô bổ của họ thì chẳng  thấy ai nói đến.

6. Thích chê bai

Người tốt đến mấy họ cũng tìm cái để chê. Với họ, không ai tốt, không ai giỏi cả – trừ họ. Lãnh đạo nghiêm khắc, chê: khô cứng, máy móc không có tình cảm. Lãnh đạo dễ dãi, chê: dốt, không biết quản lý. Lãnh đạo ôn hòa, chê: dĩ hòa vi quý, không có cá tính.

Bị giao nhiều việc, chê: dốt, không biết làm gì, làm lãnh đạo thế ai chả làm được. Giao ít việc hoặc không giao việc, chê: không biết dùng người. Người nhiệt tình, chê: háo danh, ngựa non háu đá. Người có ý chí phấn đấu, chê: cơ hội, thủ đoạn. Người ít đấu tranh, chê: ngậm miệng ăn tiền. Người hay đấu tranh, chê: thọc gậy bánh xe…

Chỉ có một điều là họ rất sợ và không bao giờ muốn nghe người khác chê mình!

Minh Đạt
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Huoai – Lâm Đồng)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá