Tết của một dân ‘‘đi”

Tết của một dân ‘‘đi”
TP - LinhEvil - Bùi Ngọc Linh hiện là thành viên diễn đàn www.phuot.com; cựu Mod box Du Lịch (TTVNOL) Phó Giám đốc - Cty TNHH Lữ hành Chợ Lớn (TPHCM). Đã phượt qua nhiều nước châu Âu, khắp Đông Nam Á và đặc biệt quyến luyến vùng đất Tây Bắc Việt Nam.
Tết của một dân ‘‘đi” ảnh 1
Người Mông ở Mộc Châu, Sơn La đi chơi Tết

Du Xuân như một chuyến đi tổng kết mà cũng giống như sự gợi mở cho một năm phượt mới. Nhưng, Tết này, tôi sẽ về quê...

Tôi đã đón rất nhiều những cái Tết trên đường phượt. Giống như bao nhiêu người phượt trẻ khác, tôi bỏ lại cái Tết sum vầy ở phía sau để đi đón những cái Tết trên đường.

Khoảnh khắc giao thừa, thói quen xông nhà, hái lộc, mừng tuổi cha mẹ… dường như là những lề thói cũ không hấp dẫn bằng con đường trải dài trước mặt, bằng những cái tết ngập tràn văn hóa bản địa ở những nơi mới mẻ, trong những ngôi nhà khác, vùng đất khác…

Vượt qua hàng trăm cây số với xe sách vở làm thư viện xã, mãi đến ngày cuối năm, những người bạn Du lịch mới đến được Sín Thầu.

Đêm, người Hà Nhì uống rượu rồi xòe trên bãi đất trống giữa làng.

Bạn tôi, có đứa rượu say, đêm 30 rúc vào hàng rào ngủ như một anh dân tộc. Có đứa sốt ngồi dựa mình vào vách đất mắt nhìn vào đám người đang xòe, cười một điệu gì khó hiểu. Những đứa khỏe mạnh đang xòe cùng bà con…

Phượt... là cách nói rút gọn vui của: - Đi - Tự do - Đi - Phóng khoáng - Đi - Khám phá.

Tôi xòe giữa những gương mặt Hà Nhì rừng rực niềm vui, những cái bắt tay chặt khó rời, những bước chân nhảy êm trên nền đất lạnh. Tết 2006 ấy trong điệu xòe, tôi quên cái tết Hà Nội, say mê trong chuyến hành trình của mình nơi niềm vui nở hoa ở ngã ba biên giới.

Giữa thủ đô Oslo của Na Uy tôi đón giao thừa bằng cách nằm xuống một sân trượt băng vắng người và tạo ra hình một thiên thần đang dang cánh.

Có năm tôi xách vali sang Bohol (Philipines) để một mình một chiếc xe máy đón Tết trên hòn đảo xanh rợp, cảm giác về giao thừa cũng xa xôi như hàng nghìn ki-lô-mét khoảng cách.

Tết của một dân ‘‘đi” ảnh 2

Ít khi  tôi tự hỏi mình đã tìm thấy niềm vui gì ở những mùa xuân xa nhà như thế. Có lẽ tôi cũng như nhiều người đi khác, chỉ đơn thuần muốn rũ bỏ mình khỏi những ràng buộc và lề thói cũ. Muốn dành quãng thời gian thư thái nhất của một năm để rộng lòng đón nhận những cảm xúc mới.

Niềm vui năm mới đầy đặn hơn, thi vị hơn khi ta hòa mình vào cách đón Tết của những nền văn hóa khác, của những sắc màu còn sặc sỡ hơn màu hoa đào tết.

Lúc trải lòng mình qua bài viết này, cũng chính là khi tôi nhìn lại những cái tết – những chuyến đi của mình, và chợt thấy thương mẹ nhiều hơn.

Người phượt ai chẳng có chút ích kỷ riêng, có những lý lẽ của họ khi lên đường… Nhưng có lẽ năm nay tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cuộc đoàn tụ một năm chỉ có một lần ấy.

Tôi sẽ về Hà Nội, đi chợ hoa, bày mâm ngũ quả.

Chắc chắn tôi sẽ nhớ mầu đào rừng cheo leo trên núi cao Tây Bắc.

Chắc chắn tôi sẽ nhớ thạp xôi ngũ sắc khói thơm bay như mây sớm qua mặt những người Dao, người Mông ở Mường Khương. Tôi sẽ nhớ tuyết hay nắng ấm ở một vùng đảo lạ… Tôi sẽ chớm ghen tị với những người bạn đón Tết ở Paris hay lang thang trong những đền đài trên đất bazan nắng gió.

Tôi sẽ thèm một sáng đầu năm thức đậy ở Sủng Là nhìn nắng hòa vào sương như một hòa âm chảy tràn từ trên núi xuống thung lũng. Và những em gái người Mông má đỏ vì nẻ sẽ cười đón chúng tôi.

Nhưng, tôi sẽ đưa mẹ đi hái lộc đêm cuối năm thay vì hòa mình trong một điệu xòe nào đó… Tôi sẽ… tôi sẽ… n

(Viết ở Sài Gòn, nhớ cái lạnh thiết tha của tết Hà Nội và nhớ mẹ)

MỚI - NÓNG