Thắng và giấc mơ đại học

TP- Căn bệnh ung thư quái ác cướp đi cả cha và mẹ Thắng chỉ trong hơn một tháng trước Tết Kỷ Sửu.

>> Kỳ 4: Người nhận danh hiệu ý chí kỷ lục
>> Kỳ 3: Bị mẹ bỏ rơi
>> Kỳ 2: Nương tựa bóng già
>> Kỳ 1: Đừng tuyệt vọng

Khi chúng tôi đến thăm nhà (Khu tập thể cơ giới 12, xã Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), Vũ Mạnh Thắng, 13 tuổi, học sinh lớp 7A5 Trường THCS Văn Yên đang ngồi trên giường đọc sách.

Căn phòng rộng 6m2, chỉ đủ kê một cái giường và tủ li nhỏ, chiếc ti vi màu 14 inch đã cũ.

Từ ngày bố mẹ Thắng mất, bác Vũ Thị Quê (chị gái bố Thắng ở Đông Hạ, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định) không có chồng, lặn lội hơn trăm cây số lên Hà Nội chăm sóc Thắng.

Chị Quê lấy ra hai chiếc ghế nhựa đặt kín lối đi mời chúng tôi ngồi: Bố mẹ nó bị ung thư mất hết cả rồi. Bây giờ có mình tôi ở đây với nó…”.

Mẹ Thắng, chị Ninh Thị Thuận nằm viện từ năm 2003, bệnh viện kết luận bị ung thư vú.

Năm 2008, bệnh viện chẩn đoán bố Thắng, anh Vũ Ngọc Quyết cũng bị ung thư vòm họng. Đất đai ở quê đành bán hết.

Bác Lê Trọng Bình - tổ trưởng dân phố, cho biết: “Năm 2002 gia đình Quyết chuyển về đây, tôi thấy hoàn cảnh khó khăn nên xin cho cô Thuận làm nhân viên bán vé số, còn anh Quyết làm bảo vệ cho Cty cơ giới 12, hơn triệu đồng/tháng...”.

“Cô ấy biết không lo được cho cháu Thắng nên cứ vật vã khóc lên khóc xuống. Đau bệnh thì ít mà thương con thì nhiều”, chị Quê nhớ lại.

Thế là Thắng mồ côi mẹ. Ngày 29/10/2008, chị Thuận qua đời sau sáu năm đau đớn vì bệnh tật. Bốn chín ngày của chị, anh Quyết vẫn về quê lo hương khói cho vợ, dù bệnh ung thư của anh cũng đã vào giai đoạn cuối. Dân làng ai cũng thương cảm, nhiều người đến thăm quay mặt khóc, dù không phải máu mủ ruột già. Đúng một tháng sau ngày về quê lo mồ yên mả đẹp cho vợ, anh Quyết lại ra đi.

Chị Quê thở dài: “Nhà này ở nhờ công ty, chẳng biết được đến bao giờ. Rồi không biết sẽ sống ra sao nữa…”.

Giấc mơ đại học

Nhớ lại khi mẹ mới phát hiện ra căn bệnh ung thư, bố thường xuyên đi làm, Thắng đã thay bố ở nhà chăm sóc mẹ. Ngày cả bố và mẹ đều nằm cùng một phòng tại Bệnh viện K (cơ sở Thanh Trì, Hà Nội), mọi việc trong nhà đều do một tay Thắng sắp xếp.

Buổi trưa, sau khi tan học Thắng lũi cũi đạp xe hơn 10km đến bệnh viện. Trò chuyện với chúng tôi, một người hàng xóm trong khu tập thể tâm sự: “Thương nó, thỉnh thoảng chúng tôi chở xe máy đưa cháu vào viện…”.

Thế mà từ lớp 1 tới lớp 4, em đều đạt học sinh giỏi. Những ngày chăm bố mẹ bệnh, kết quả học tập của Thắng cũng có phần sa sút.

Căn gác xép lụp xụp, cao gần một mét, vừa đi vừa cúi là chỗ học của Thắng.

Cô Nguyễn Thúy Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp Thắng chia sẻ: “Ngay cả khi bố mẹ ốm đau, Thắng rất hiếm khi nghỉ học. Tôi vẫn thường lấy Thắng làm tấm gương để các bạn trong lớp học tập”.

“Sau ngày bố mẹ mất, có người khuyên em nên chuyển về quê nhưng em muốn ở lại đây, muốn được học bình thường như những bạn khác, để có thể thi đại học...”, Thắng tâm sự.

Không biết, rồi đây em sẽ sống ra sao để thực hiện được ước mơ của mình. Còn chị Vũ Thị Quê bộc bạch: “Tôi chỉ mong có một việc làm để có thu nhập nuôi cháu, nhưng khó quá…”. Lúc này, Thắng cần lắm một tấm lòng hảo tâm chia sẻ.

Kỳ sau: Chơi vơi giữa dòng đời

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá