Thành công và hạnh phúc của cô gái tật nguyền

TP- Trong buổi tọa đàm “Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác” sáng 3/10, cả hội trường không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh rạng ngời và bài tham luận kể về cuộc đời đầy nghị lực của cô gái trẻ vượt qua tật nguyền để vui với cuộc sống Đặng Ánh Tuyết.

25 tuổi, Ánh Tuyết đã từng giành nhiều huy chương vàng, bạc bộ môn thi đấu cử tạ cả trong nước và thế giới. Hiện Tuyết là Chủ nhiệm CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội.

Đấu tranh với bất hạnh

“Lúc sinh ra, tôi cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi biết lẫy, biết bò và rồi cũng biết đi. Nhưng thật không may, khi được 18 tháng tuổi vừa mới chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời thì một cơn sốt bại liệt đã cướp cả hai chân của tôi.

Lúc đó, còn quá nhỏ nên tôi chưa ý thức được điều gì. Tất cả khó khăn dồn lên những người thân trong gia đình, đặc biệt là mẹ” - Ánh Tuyết bắt đầu câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của mình nhẹ nhàng như thế.

Nhìn Tuyết, nói chuyện với Tuyết nếu không nhìn vào chiếc xe lăn hay cặp nạng giúp Tuyết di chuyển một cách khó nhọc thì ít ai nhận ra đây là một cô gái tật nguyền. Bởi nét mặt tươi trẻ, yêu đời của Tuyết cùng nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu khiến người đối diện thấy cuộc đời này thật đơn giản, nhẹ nhàng biết bao.

Tuyết kể, sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái ở Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội nhưng bố mẹ đều là công chức nên nhà cũng nghèo lắm. Lớn lên trong tình thương gia đình, đến tuổi đi học, Tuyết được gia đình cho tới trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Những thành tích của Đặng Ánh Tuyết

- Năm 2002, được bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, trao tặng giải thưởng “Những tấm gương tiêu biểu”.

-  Báo Hà Nội mới tặng học bổng Prudential, giải thưởng dành cho sinh viên khuyết tật vượt khó, năm 2007.

- Giành 2 huy chương bạc giải Thể thao toàn quốc năm 2004 và 2005.

- Huy chương giải cử tạ trẻ Thế giới tại Hàn Quốc và  huy chương vàng giải thể thao trong nước năm 2006.

- Năm 2007, đạt huy chương vàng Para Games tại Thái Lan, huy chương bạc cử tạ châu Á tại Malaysia.

- Nhiều bằng khen của Bộ LĐTB& XH, Sở TDTT, Ủy ban Thể dục thể thao.

- Danh hiệu “phụ nữ khuyết tật tiêu biểu” 2006 – 2008 TPHà Nội. 

Suốt những năm cấp I, ông ngoại luôn là người đưa đón cô đi học dù trời mưa hay nắng.

Năm năm liền Tuyết đều là học sinh giỏi và cũng là học sinh duy nhất của trường sau năm năm trở lại nhận Giấy khen Cháu ngoan Bác Hồ.

Khi bắt đầu bước vào cấp II, Tuyết tự đến trường bằng xe quay tay ba bánh, cô vẫn hồn nhiên đi về và kết quả học tập không hề giảm sút.

Lên cấp III, trong Tuyết là cả một sự biến đổi lớn. Cô biết nghĩ nhiều, khóc nhiều, tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi tại sao bạn bè xung quanh mình có thể hồn nhiên chơi đùa, làm những việc mình thích còn mình thì không thể?

Ở nhà, Tuyết có mẹ, em gái giúp đỡ mọi sinh hoạt cá nhân. Công việc bếp núc cũng không làm được vì di chuyển khó khăn, mọi thứ cứ đổ vỡ. Cô tủi thân khóc nhiều, thấy cuộc đời thật bất công.

Có lẽ, trong đời ông ngoại là người ảnh hưởng tới Tuyết nhiều nhất. Những lúc Tuyết vùi mình trong chăn khóc đẫm cả gối hay ngồi lỳ cả ngày trong phòng không nói chuyện với ai là ông nhẹ nhàng đến bên cô cháu gái. Ông nói, mình yếu ở điểm nào thì phải biết đứng lên từ chính điểm yếu đó. Và rồi mọi việc cũng qua, Tuyết tốt nghiệp THPT thi đỗ vào trường đại học Phương Đông chuyên ngành tiếng Pháp.

Cuộc đời ưu ái tôi nhiều

Dần dần Tuyết học cách hòa nhập với mọi người xung quanh. Cô tham gia Sinh hoạt ở Câu lạc bộ dành cho sinh viên khuyết tật thành phố. Vừa học vừa tham gia tập luyện bộ môn cử tạ tại Trung tâm thể thao Khúc Hạo – Hà Nội, trung tâm thể thao dành cho người khuyết tật.

Tuyết tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc sống song cô cũng nghĩ mình phải làm được gì đó không phải để ra oai mà chính là khẳng định được bản thân mình, thấy mình có ý nghĩa. Làm nhân viên trực tổng đài báo Vietnamnet một thời gian cô xin nghỉ để tập trung tập luyện và thi đấu.

Những năm đi thi đấu các nước và đều giành được nhiều bằng khen, giải thưởng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của Tuyết. Cô thấy mình có ý nghĩa, cuộc đời ưu ái Tuyết nhiều hơn những gì cô nghĩ.

Tham gia sinh hoạt trong CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội, đến đầu năm 2008 mọi người tín nhiệm bầu Tuyết làm chủ nhiệm. Hiện CLB đang có 50 thành viên đều là sinh viên khiếm khuyết một phần cơ thể đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Nội. Công việc này đem lại nhiều niềm vui cho Tuyết và các bạn sinh viên đồng cảnh.

Tuyết cũng “khoe”, tháng 9 vừa rồi cô đã lập gia đình riêng, một người chồng yêu cô hết lòng. Cô có một điểm tựa vững chắc và có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Tôi đang xây nền móng cho một ngôi nhà vững chắc để đón những đứa con. “Với tôi dường như vậy là đủ. Tôi từ giã làng thể thao để học cách tự vào bếp nấu cơm cho chồng, những việc mà trước đây tôi không phải động tay đến.

Sẽ có nhiều khó khăn nhưng khắc phục dần dần, vì 25 năm qua tôi đã ngẫm ra nhiều bài học trong đó tôi mãn nguyện với một điều cuối cùng mọi nỗ lực đều được đền đáp. Tôi nghĩ sự nỗ lực chính là chìa khóa vàng để đi đến thành công”- Tuyết nói.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá