Thanh niên giữ truyền thống cho buôn làng

Thanh niên giữ truyền thống cho buôn làng
TP- Theo số liệu của Ban tổ chức Tỉnh Đoàn Phú Yên, hiện có hàng trăm ĐVTN đang tham gia các đội cồng chiêng, góp sức mình giữ truyền thống cho buôn làng.
Thanh niên giữ truyền thống cho buôn làng ảnh 1
Đội cồng chiêng Hòa Ngãi biểu diễn phục vụ du khách!

Trong số này, có hẳn một đội cồng chiêng thanh niên của thôn Hòa Ngãi, huyện Sơn Hòa.

Tại Hòa Ngãi nhiều năm qua, dù các bạn trẻ ở đây là người Chăm–Hroi, nhưng ngoài việc bảo tồn tiếng cồng 5, đinh 3, múa trống đôi của dân tộc mình, họ còn thành lập và duy trì sinh hoạt đội cồng chiêng Ê đê cùng dàn vũ nhạc gồm 35 thành viên. Trưởng thôn Ma Nhà đích thân phụ trách, chỉ huy biểu diễn phục vụ du khách khắp nơi về dâng hương báo công tại  nhà thờ Bác Hồ.

Ma Nhà cho biết: “Lúc đầu mới thành lập, UBND huyện hỗ trợ 15 triệu đồng để mua cồng chiêng, trang phục, bồi dưỡng cho các già làng truyền nghề. Về sau chúng tôi mới xây dựng được đội cồng chiêng như hiện nay. Đây là thế hệ trẻ đã được các già làng, nghệ nhân đặt niềm tin và nỗ lực trong việc truyền dạy lại mọi tinh hoa nhằm duy trì sức sống vĩnh hằng cho cồng chiêng và các vũ điệu Aráp… Nhiều già làng rất vui vì được truyền nghề để tuổi trẻ giữ “lửa” cồng chiêng mà không hề đòi hỏi gì”.

Cứ vào ngày 15 và 16 âm lịch, các thành viên tụ tập tại nhà văn hóa của thôn để luyện tập thêm các bài đánh cồng chiêng mới. Đồng thời, để các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy cho các em cách đánh chiêng, cách giữ nhịp chiêng, cách hòa âm. Qua đó, các thành viên tự  rèn luyện thêm để nâng cao kiến thức.

Em So Thị Thu, thành viên trong đội múa Aráp cho biết thêm: “Em đến với cồng chiêng và học múa Aráp từ năm 15 tuổi. Hai mùa rẫy qua đi em cũng không nhớ hết mình đã múa bao nhiêu lần để phục vụ lễ hội cho buôn làng và biểu diễn  phục vụ tại khu di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ”.

Cũng theo Thu, muốn vũ điệu A ráp hòa quyện nhịp nhàng theo tiếng cồng chiêng thì người múa cần phải có kiến thức căn bản về cồng chiêng để phối hợp tốt với dàn nhạc. Vì vậy, để múa nhuyễn, người múa phải học, phải tập ít nhất là 6 tháng.

La Minh Tâm mới 20 tuổi nhưng đã có “thâm niên” 6 năm đánh chiêng. Ban đầu chỉ vì ham vui, nhưng sau đó thì anh bị tiếng cồng chiêng của người Ê đê quyến rũ và theo mãi đến bây giờ. Lúc đầu, việc tập luyện rất khó khăn, vì âm sắc, giai điệu cồng chiêng của đồng bào Ê đê rất riêng biệt, nhất là rất khó khăn trong việc giữ một nhịp chiêng. Vì vậy, việc thuộc lòng các bài chiêng mới và đánh chiêng nhuần nhuyễn để đội biểu diễn thành thục như hiện nay anh cũng phải mất đến gần một năm luyện tập.

Em So Thị Út thì thổ lộ: “Em rất thích học múa các bài Aráp và rất thích đánh cồng chiêng cùng với các anh, chị trong đội. Không chỉ vì điệu chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số hay mà trong đó còn có cả âm thanh của rừng núi, của thần linh vọng về. Em mong sẽ có một liên hoan cồng chiêng dành cho thế hệ trẻ để chúng em được giao lưu, học hỏi và giới thiệu bản sắc cồng chiềng của đồng bào thiểu số đến với đông đảo mọi người”.

Cũng vì thế, không riêng gì các bạn trẻ ở đây mà gần 79 hộ dân với 378 nhân khẩu ở Hòa Ngãi luôn tự hào vì người Chăm-Hroi không chỉ biết giữ vững được sắc thái độc đáo của đồng bào mình mà còn bảo tồn được tiếng cồng chiêng của đồng bào Ê đê. Việc duy trì sinh hoạt đều đặn cồng chiêng hôm nay sẽ là hạt nhân trong việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa cồng chiêng, cùng với những nhạc cụ dân tộc của đồng bào mình mai sau. Và chính họ sẽ là những “nghệ nhân trẻ” nối tiếp thế hệ cha ông trong bảo tồn và phát triển không gian văn hoá cồng chiêng.

Theo Phó Bí thư Huyện Đoàn Sơn Hòa Lê Chăm Thư, hiện nay không riêng gì ở Sơn Định mà nhiều “thủ lĩnh” thanh niên ở các buôn làng Sơn Hòa đều hiểu rằng không có gì dễ dàng tập hợp được thanh niên khi cồng chiêng được “nổi” lên. Có cồng chiêng thì thanh niên tập hợp rất đông. Rồi lồng vào đó việc vận động ĐVTN tham gia vào các phong trào, hoặc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dễ dàng hơn…

Anh khẳng định thêm: “Dân tộc mình không thể bỏ cồng chiêng. Lễ hội, ngày tết có cồng chiêng mới vui. Giờ được giới trẻ hưởng ứng, tham gia tích cực thì không sợ phong tục của dân tộc bị mai một”.

MỚI - NÓNG