Thật giả lẫn lộn

Thật giả lẫn lộn
TP - Về bản chất, ranh giới giữa thật giả, thực và ảo ngày càng trở nên mong manh. Thậm chí, chúng còn đang ngày càng tiến gần tới nhau tới mức nhập nhằng, pha tạp và hòa tan thành một.

Sự gặp gỡ đó đôi khi bù đắp cho nhau để cùng mang lại một giá trị nhân văn. Chẳng hạn, từ xưa các cụ ta đã răn “thuốc đắng dã tật, sự thật mếch lòng”.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa cổ súy cho thói ăn gian nói dối mà là sử dụng cái giả để đạt được mục đích thật. Suy cho cùng, lời nói chẳng mất tiền mua. Ai chẳng thích được khen, chẳng thích nghe những lời lọt tai.

Tuy nhiên, ngay cả cái giá trị nhân văn đó đôi khi cũng lừa dối chính mình. Có khi nó nuôi dưỡng những giá trị giả, đẩy người ta vào thế lưỡng nan, không biết nên tin hay nên ngờ.

Chính điều đó tạo ra một xã hội thiếu lòng tin nhưng thừa sự hoài nghi và đề phòng.

Bất kỳ ai, trong nhiều hoàn cảnh, đều cảm thấy khó khăn khi đón nhận từ ai đó hoặc dành cho người khác một sự giúp đỡ theo cách thật vô tư và trong sáng.

Thật giả lẫn lộn ảnh 1

Chúng ta cũng còn có miệng, không chỉ để nếm kiếm tra phân bón thật hay giả, mà còn để nói lại ngay, ý phải.

Bạn thậm chí không dễ dàng cho người lạ đi nhờ xe một đoạn đường mà không chút đắn đo chứ đừng nói tới những chuyện nhờ vả, nâng đỡ có giá trị thực tế cao hơn.

Hơn thế, không ít chuyện lừa đảo, gian dối mượn danh hoặc núp dưới bóng thiện.

Chẳng hạn chuyện gần đây về những đứa trẻ kém may mắn ở Chùa Bồ Ðề, Quận Long Biên, Hà Nội, bị một số kẻ xấu biến thành hàng hóa để trục lợi ít nhiều gây hoang mang và mất niềm tin.

Cũng vì xuất phát từ sự thiếu niềm tin và khát khao kiếm tìm sự thật, có người thậm chí tổ chức tang lễ giả cho mình để tìm hiểu xem những người xung quanh sống thật với mình ra sao.

Ơn Giời! Chúng ta còn có pháp luật trong tay như là giải pháp cuối khi cùng đường. Không may, viện tới luật pháp đôi khi như mở một cánh cửa may rùi, khiến cuộc đời có thể nở hoa hoặc lại đi vào bế tắc.

Ðiều đó một phần do chút nhầm lẫn hi hữu, theo kiểu “công lý” thực ra là một diễn viên hài hơn là “cán cân công lý”, hoặc cũng có khi vì chính anh chàng chí công vô tư này vì yếu kém chuyên môn mà không phân biệt nổi thật-giả, đành chịu bó tay trước sự giao thoa đó.

Vì thế, chúng ta mới nghe những án oan hi hữu như chuyện hài. Có tử tù đến ngày thi hành án rồi mà luật pháp vẫn còn băn khoăn. Có người thì phải ngồi tù tới cả thập kỷ thay kẻ thủ ác thực thụ.

Âu đó cũng chỉ là những chuyện vạn bất đắc dĩ. Ðến ông trời tạo ra con người còn có lúc nhầm lẫn giữa nam hay nữ huống chi người.

Câu chuyện thật-giả giờ đây đã chính thức được dán nhãn là quốc nạn.

Nhưng, hơn ai hết, công chúng - tôi và bạn - có quyền lực tối thượng trong việc phân biệt thật giả. Với trí thông minh của mình, chúng ta có quyền quyết định là người tử tế, được tôn trọng, thay vì bị lên án hoặc chê cười.

Hơn hết thảy, chúng ta có quyền tự nhiên để lựa chọn dùng hàng hóa thật, dịch vụ tốt, và chúng ta cũng còn có miệng, không chỉ để nếm kiếm tra phân bón thật hay giả, mà còn để nói lại ngay, ý phải.

MỚI - NÓNG