Thiếu nữ 18 và gã thợ xây

TP- Bố bỏ tôi đi khi mẹ qua đời. Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi bơ vơ sau luỹ tre làng. Theo một số người mách bảo, tôi lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề bán báo rong...

Lúc ấy, gia tài của tôi là chiếc xe đạp cũ và một chồng báo hàng ngày. Đó là tất cả những gì tôi có thể mưu sinh, rong ruổi trên phố phường Hà Nội.

Tôi thuê trọ dưới chân cầu Chương Dương, lối vào căn nhà bé nhỏ, kéo dài hun hút mà càng đi tôi càng thấy nó tối tăm dù giữa ban ngày chói chang. Bà chủ nhà trọ là người góa chồng khoảng 40 tuổi.

Tôi sẽ kể ra đây sự thật mà có lẽ các bạn cùng trang lứa với tôi không hình dung nổi. Tôi sống với 12 người cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi.

Cuộc sống lộn xộn khiến tôi nghĩ rằng, mình không phải đang sống mà đang tồn tại. Đôi khi tôi chợt hỏi, có ai đó nghĩ tới chúng tôi nơi xó xỉnh này không? Cả 12 người không ai có một chiếc giường cho ra hồn, chỉ là những tấm phản chắp vá.

Tôi và 6 chị khác nằm ở phía tay trái và 5 người đàn ông kia nằm ở phía bên phải căn nhà. Trong số 5 người ấy, có 4 người đi bán báo rong như tôi, chỉ riêng mình Q ( Thái Nguyên) làm phu hồ.

Sở dĩ chúng tôi phải ở như vậy bởi thật sự không có tiền để thuê căn nhà rộng. Và hơn hết chúng tôi có  thể nhờ nhau đi bán  báo mỗi lần ế hàng. Đó là  cách để chúng tôi có thể tồn tại ở đây.

Tôi và Q cùng quê với nhau nên có chút gì đó đồng cảm hơn so với người khác. Đôi khi Q làm tôi thật khó hiểu, nhưng không hiểu sao trái tim của cô bé 18 tuổi như tôi cứ dần dần thấy thích và tôi cho rằng mình đang yêu. Sống chung một nhà, sinh hoạt chung hàng ngày nên tôi và Q dường như chẳng còn điều gì ngại ngần nữa.

Cứ đêm đến Q lại đến nằm bên tôi. Tôi tự nhủ phải giữ mình  cho dù có sống giữa cảnh lộn xộn thế này. Nhưng với cô gái 18 tuổi chơi vơi giữa đất Hà thành không người thân thích quan tâm, tôi  đã không làm  được điều ấy.

Chúng tôi đã làm việc đó ngay trong căn phòng trọ 12 người chật hẹp mỗi đêm khuya khoắt, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi có thai mà không hề biết gì. Hàng ngày tôi vẫn đi bán báo rong còn Q vẫn còng lưng xách vữa mỗi ngày.

Hôm ấy, tôi cảm thấy thật mệt mỏi, liên tục choáng váng. Cảm giác như mình đang đau đớn nhưng không biết điều gì xảy ra lúc ấy. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Hóa ra, tôi bị ngã và bị xe máy đâm. Bác sĩ nói cái thai trong bụng tôi đã bị hỏng. Tôi bàng hoàng và sợ hãi. Nhưng có một điều thật kinh khủng mà bây giờ nói ra tôi không thể nào tin được.

Trong kết quả xét nghiệm máu, tôi bị  HIV. Trời ơi! Tôi như người điên. Tôi co rút trong một góc giường bệnh, nơi đã được cách ly đặc biệt mà sợ hãi đến tuyệt vọng.

Không ngờ khi quan hệ với Q tôi không hề biết Q đã bị nhiễm HIV (vì một lần chơi bời cùng bạn bè). Tôi chưa kịp để bước vào đời, để bước và một tương lai tươi sáng, thì cánh cửa cuộc đời đã đánh sập trước mắt tôi.

Nghĩ về căn nhà trọ 12 người với mùi vị hôi hám quẩn quanh mà tôi thấy ghê rợn. Sao những người nghèo khổ như chúng tôi lại sống một cách nhu mì như thế. Giá như tôi bản lĩnh hơn! Tôi đã tự giết chính tôi mất rồi.

Từ đáy của khổ đau tôi xin gửi đến các bạn nữ lời khuyên, hãy kiềm chế sự yếu mềm, hãy kiên quyết để có sự an toàn trong tình dục. Đừng đánh mất tất cả chỉ vì sự cả nể, yếm mềm và cái chặc lưỡi mặc kệ...

 Hà Hải
(Ghi theo lời kể của N.T.T -Thái Nguyên)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá