Thợ cắt tóc mơ thành nhà văn

Thợ cắt tóc mơ thành nhà văn
TP - Trang blog sống_cho_ hôm_ nay với nickname Thôn nữ đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt những người yêu văn học. Ít ai ngờ tác giả của những câu chuyện trong blog là Nguyễn Phương Liên, SN 1984, mới học hết lớp 9, phải nghỉ học vì bệnh tật.

Liên sống rụt rè hơn mức bình thường. Ban đầu tiếp xúc, Liên không phải người cởi mở. Tuy nhiên, trên những trang viết Liên lại là người khác hồn hậu và trải lòng.

Liên kể: “Em nhớ lần kiểm tra môn văn hồi lớp 5. Đề kiểm tra là kỷ niệm đáng nhớ của mình. Em ngồi viết một mạch về cô bán quà vặt ở cổng trường. Em đã viết những chuyện thật, cảm xúc thật của mình.

Em ngồi đầu bàn, cô giáo dạy văn đứng cạnh nhưng em không biết. Khi vừa đặt bút xuống để hoàn thành bài viết của mình, cô giáo cầm bài kiểm tra của em và đọc trước lớp. Đó là động lực lớn, tiếp sức cho đam mê của em”.

Đam mê văn chương, nhưng học hết lớp 9, cô không có điều kiện đi học nữa vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thể trạng ốm yếu, bệnh tật.

Liên nghỉ học, vẽ trang trí đồ gốm ở Bát Tràng và nay đang hành nghề cắt tóc. Nhưng trong cô, niềm đam mê văn học vẫn âm ỉ cháy. Liên mua chiếc radio để nghe các chương trình văn nghệ trên đài.

Rồi những cuốn sách văn học mượn được, cô đọc và nghiền ngẫm. Và Liên bắt đầu viết truyện để giải tỏa những suy nghĩ trong cuộc sống của mình.

Bắt đầu làm nghề cắt tóc từ năm 2002 nhưng đến năm 2006, Liên mới dành dụm được một ít vốn để mở quán riêng. “Em chọn làm nghề này vì ở đó em được gặp nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau, nghe những câu chuyện của họ em cũng có thể cóp nhặt xâu chuỗi thành một tứ truyện”, Liên nói.

Đến đây, khách được buôn chuyện rôm rả nên ai cũng thích đến quán của em. Đó là bí quyết khai thác thông tin của Liên. Nhiều truyện ngắn Liên viết cũng từ những câu chuyện mà Liên buôn được trong quán cắt tóc của mình.

Làm việc ở quán cắt tóc đến 7 giờ tối mới về, đêm Liên em bắt đầu miệt mài sáng tác. Năm 2001, cô em gái út của Liên sinh năm 1987 vô tình đọc được truyện của chị và khen hay, Liên mới phấn chấn viết một truyện dài.

Câu chuyện Nhà kim cương và những người bạn ban đầu Liên chỉ tưởng tượng về một chuyến phiêu lưu của nhóm bạn đến một đất nước xa xôi. “Khi đặt bút viết, em không hiểu sao chuyện lại chuyển hướng thành chuyến phiêu lưu của nhóm bạn đến một hành tinh khác”.

Câu chuyện của Liên được chia thành 18 chương như một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng.

Cầm tập bản thảo đầu tiên truyện Nhà kim cương và những người bạn của Liên, tôi đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ấn tượng đầu tiên là nét chữ có vẻ hơi mất tự tin, sai lỗi chính tả nhiều, nhưng kết cấu hợp lí và sức tưởng tượng vô cùng phong phú.

Lối diễn đạt còn hơi non, nhưng tự nhiên. “Em đã cố gắng sửa truyện này đến lần thứ ba. Em đã post thử lên blog, rất nhiều người đọc”. Vào blog của Liên, thấy nhiều người yêu văn học ủng hộ, có cả giảng viên đại học như bác Nguyễn Văn Chương, giảng viên môn lịch sử, ĐH Huế, đã nhiệt tình theo dõi, động viên và góp ý cho Liên.

Và blog

“Năm 2008, em cố mua được chiếc máy tính cũ, tiện thể nối mạng internet luôn. Mọi thứ mở ra với em rất nhiều. Em bắt đầu viết blog”, Liên kể. Những câu chuyện của Liên mỗi ngày một sắc sảo hơn.

Với nick name Thôn Nữ, Liên đã chiếm cảm tình mọi người bằng những câu chuyện mang tính nhân văn, rất gần gũi. Mọi người đọc blog của Liên sẽ tưởng Liên là một người được đào tạo bài bản.

Ít ai biết đó là tâm huyết của thôn nữ chỉ được học hết lớp 9, chỉ được nghe radio để học hỏi và phải mưu sinh từ năm 15 tuổi.

Có chiếc máy tính, Liên thử kết nối với mọi người. Qua sự chỉ dẫn của cộng đồng 360 plus, Liên đã thử gửi một số bài viết đến các báo và tạp chí. Liên kiên nhẫn gửi email cho một số báo.

“Và em đã rất sung sướng khi báo An Ninh Thủ Đô và tạp chí Gia Đình và Trẻ Em đã đăng bài của em. Em chỉ muốn biết những câu chuyện của mình có ích hay không thôi”.

MỚI - NÓNG