Thời trang kinh dị, eo ơi

TP - Có một dạo, vào những buổi đi học thêm, cậu ấy để kiểu đầu có mái đằng trước dài, che đi một bên mắt như kiểu độc nhãn đại tướng quân, rồi mũ theo áo trùm lên đầu và một cái quần rộng thùng thình, chân đi dép tông...

Ảnh chỉ có tính minh họa

Mai là thứ sáu, để xem nào, thế là đã gần một tuần rồi, tớ và cậu bạn “zai” của mình giận nhau. Mệt mỏi quá đi trời đất ạ, biết thế mình không thèm góp ý về cái cách ăn mặc của cậu ta nữa. Nhưng, xét cho cùng, không góp ý cũng không được vì tớ với cậu ta đã trót mến mến nhau mất rồi.

Hồi vào lớp 10, cậu ta có ăn mặc như thế đâu nhỉ. Tớ để ý có sự thay đổi bắt đầu từ học kỳ thứ hai của năm lớp 11 khi nhà trường tổ chức đêm hội hoá trang, cậu ta đã có một bộ trang phục cực kỳ ấn tượng. Không ngờ, cảm hứng thời trang lập dị đã trỗi dậy và cậu ta bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc.

Sang đến năm lớp 12 này, nhiều lần tớ đã cảm thấy quá khó chịu vì thấy cậu diện những bộ quần áo, rồi đến cả đầu tóc và giày dép cũng vậy, chả giống ai.

Hỏi ra, cậu bảo, thích mặc như thế. Có một dạo, vào những buổi đi học thêm, cậu ấy để kiểu đầu với mái dài che đi một bên mắt như kiểu độc nhãn đại tướng quân, rồi mũ theo áo trùm lên đầu, một cái quần rộng thùng thình.

Vào những ngày hè nóng bức, cậu mặc cũng mát mẻ hơn với mấy chiếc áo sơ mi đủ loại hoa văn, chim cò, ong bướm xanh đỏ tím vàng lòe loẹt, rồi áo phông với bao nhiêu hình thù kỳ dị nào sọ đầu lâu xương chéo, đao kiếm tùm lum.

Mùa đông đến, trang phục của cậu thay đổi hoàn toàn. Tóc cậu để dài trùm ra sau gáy, quần bò mài rộng với rất nhiều túi nhiều dây đi kèm, giày cao cổ bước đi lộp cộp, đằng trước mũi giày có đính trái tim đen sì bằng sắt bị sét đánh.

Đêm Noel gần đây, cậu đón tớ đi chơi. Tớ giật mình khi cậu xuất hiện với mái tóc vuốt keo dựng thẳng đứng, hai đường cạo trắng chân từ thái dương lên gần sát đỉnh đầu.

Còn quần áo hôm nay, cậu chơi nguyên một cây đỏ oạch với ý định cho phù hợp với đêm Noel nhưng theo quan sát của tớ, đây là bộ quần áo của ông già Noel cải tiến.

Quần đỏ có bốn túi, hai trước, hai sau, nhưng cái nào cũng dài đến sát đầu gối, lộ ra là hàng chỉ đen in theo viền túi. Mỗi túi có đính một con tuần lộc có móng vuốt và đang chồm lên kinh sợ. Áo màu đỏ được thiết kế theo mô hình con cá đuối với những khe mang phập phồng, tại mỗi mang cá lại có nhiều sợi tua rua…

Sau đó vài tuần tớ quyết định nói chuyện nghiêm túc với cậu về vấn đề này. Tớ đã nói rằng, ăn mặc như thế là quái dị, lố lăng và lập dị và không ai có thể chấp nhận được. Ban đầu, cậu cười hề hề làm tớ tức điên. Rồi tớ nói nhiều hơn, cậu bắt đầu cáu.

Cậu bảo tớ: “Không thích thì đi mà yêu mấy thằng nó sơ vin quần đen áo trắng ấy. Mấy thằng đấy trông ẻo lả èo uột và yếu đuối không mạnh mẽ”, rồi cậu bỏ đi mà bên tai tớ vẫn văng vẳng tiếng leng keng của những mắt xích trên tay áo.

Từ hôm đó đi học, gặp tớ, cậu làm như phớt lờ không quen biết, dù tớ biết thừa trong lớp cậu vẫn trộm liếc nhìn tớ. Tớ phải làm gì tiếp theo đây hả mọi người? Làm sao để chúng tớ vẫn yêu nhau nhưng cậu bạn “zai” của tớ bỏ được cái cách ăn mặc quái dị đó?

Bài tham gia diễn đàn gửi về diendantienphong @gmail.com hoặc địa chỉ Báo Tiền Phong: 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá