Thông điệp của mũi giày

TP - Lúc tuyệt vọng, hãy nhìn xuống mũi giày của bạn. Nó đang lặng lẽ gửi đến bạn thông điệp quan trọng nhất trong đời.

Thông điệp của mũi giày

Thông điệp của mũi giày

TP - Lúc tuyệt vọng, hãy nhìn xuống mũi giày của bạn. Nó đang lặng lẽ gửi đến bạn thông điệp quan trọng nhất trong đời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bữa trưa thiên đường

Tôi và mấy người bạn trong cơ quan vẫn cùng tới một quán cà phê quen gần chỗ làm để ăn trưa. Ở đó có anh đầu bếp cực dễ thương, luôn miệng tươi cười giới thiệu món khi chúng tôi đến.

“Hôm nay có sườn ram Ấn Độ ngon số dzách”,

“Món thịt kho Quảng Đông rất lạ, ăn thử nhé!”,

“Kem chocolate của quán tự làm, vị rất khác đó nha!”,

“Đùi gà sắp hết sạch, gọi lẹ, hôm nay đùi gà nướng quá ngon!”...

Bữa cơm văn phòng thành ra ngon lành hấp dẫn, nhất là gặp người yêu món ăn, yêu quý khách như anh ấy.

Ở quán, còn một anh chàng hay mở cửa cho khách với nụ cười tỏa nắng. Anh này rất hay đùa tếu, mở cánh cửa kính leng keng tiếng chuông gió cho khách vào xong là chêm mấy câu khiến cả hội chúng tôi cười ồ.

Nhân viên đa phần là sinh viên. Thực đơn các món ăn thi thoảng được các bạn í phăng rất nhí nhảnh: cá thu tắm cà, đùi gà số 1 nướng tí tách, mực - thơm bắt tay nhậu...

Nhân viên nhớ tính từng khách, ai uống trà đá ai chỉ dùng nước lọc. Lâu lâu lại thấy nhân viên bưng lên một dĩa trái cây “anh Tài nói mời mấy chị”. Một lần tôi đem theo một hộp phá lấu mẹ nấu ở nhà đi. Vào quán, tôi chỉ gọi cơm trắng. Thế là anh đầu bếp nhanh chóng cho phá lấu ra đĩa, hâm lại nóng hổi, thơm lừng. Khi ra về, anh í gửi lại cái hộp cà mên đã rửa sạch sạch bong kin kít.

Hôm nay đến quán, bỗng dưng khác lạ. Có nhiều người lạ đứng dưới quầy.

Một lúc sau, anh Tài đầu bếp lên lầu chỗ chúng tôi ngồi, cười: “Đây là bữa cơm cuối cùng có cơ hội nấu cho các chị ăn đó”. Quán được sang lại cho một bà chủ khác. Và toàn bộ ekip từ quản lý, đầu bếp tới nhân viên cũ đều sẽ không làm nữa dù chủ mới cũng có lời mời.

Nỗi buồn của sự đứt gãy

Lúc đó, chúng tôi mới biết hóa ra anh giữ xe hay mở cửa cho chúng tôi mới chính là... quản lý. Anh ấy đã có hai bằng Đại học (hèn chi bắn tiếng Anh liên thanh với khách nước ngoài), rất hiền và đáng mến. Khi không làm ở quán nữa, anh sẽ giành thời gian tới để đi du lịch và thực hiện mơ ước của mình là viết văn, một cuốn tiểu thuyết dày dặn.

Anh đầu bếp từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Sắp tới không còn làm đầu bếp nữa, nhưng anh hứa khi làm một món thật ngon nào sẽ gửi qua cơ quan cho chúng tôi. Anh nói niềm vui của anh là ngắm thực khách của mình ăn ngon lành. Cũng có một vài nơi, từ quán ăn gia đình đến khách sạn năm sao ngỏ ý mời anh về làm nhưng anh đều từ chối. Anh cười bảo sẽ về nhà mở mối bán thịt heo và làm chả lụa.

Hỏi anh sao không ở lại quán, anh nói “Quen với không khí làm việc ở quán như một gia đình rồi. Mấy em nhân viên cũ thấy mình và anh quản lý không làm nữa cũng xin nghỉ. Làm việc, quan trọng là phải thấy niềm vui!”.

Chúng tôi ra về, đi bộ bằng những bước dài vô hạn của nỗi buồn. Ngày mai, rồi quán cà phê thân thuộc ấy sẽ như thế nào? Từng bậc cầu thang gỗ cũ ọp ẹp đã trở nên quá thân quen, chúng tôi chẳng muốn thay đổi gì, không muốn một chút nào! Tâm trạng sắp chia tay một điều quá đỗi thân thuộc và yêu mến rất khó chịu, thật sự là khó chịu!

Thông điệp của mũi giày

Cô bạn thân của tôi vừa nghỉ việc. Chính xác là bị-nghỉ-việc. Một cách êm thấm và gọn nhẹ, như kiểu “bị xử kín”. Người ta đền cho hai tháng lương vì cắt hợp đồng đột ngột và... chẳng một lời giải thích nào. Nhưng ai cũng biết, những tranh đấu trong một công ty sẵn sàng làm bạn bật ra khỏi chỗ ngồi bất cứ lúc nào.

Sau những ngày nhàn hạ nghỉ ở nhà, bạn tôi hôm nay đưa lên facebook một dự định của cô ấy, một trường mẫu giáo xinh xắn cho tương lai. Cô ấy líu lo với dự định mới mẻ này. Nhưng tôi biết, cô bạn của mình đã mất bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu đau buồn để chia tay công việc mà mình đã yêu quý và gắn bó. Không dễ dàng chút nào!

Rồi tôi lại nhớ đến anh đầu bếp với dự định “bán thịt heo, làm chả lụa”. Cũng như cô bạn tôi, dầu biết là khó khăn, nhưng tự nhủ “sẽ qua thôi mà, chỉ là một đứt gãy”.

Cuộc sống luôn có những đứt gãy, có khi đột ngột khiến ta hẫng hụt. Nhưng bàn chân con người được cấu tạo là để bước về phía trước. Bàn chân không được cấu tạo để bước lùi. Và bởi vậy, mũi giầy xinh xắn luôn hướng về phía trước.

Nếu có lúc phải tự hỏi Ta sẽ đi về đâu? Thì hãy nhìn xuống đôi chân bạn, xuống mũi giày xinh xắn. Câu trả lời đã thật rõ ràng: Tiếp tục tiến về phía trước, bạn sinh ra để như vậy!

Phong An
Người Đẹp Việt Nam

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá