Thức giấc

TP - Nửa đêm. Chợt thức giấc sau một giấc mơ không đầu không cuối. Hé đôi mắt còn ướt đẫm mi, nhìn qua ô cửa sổ thấy màn trời bàng bạc bởi ánh trăng.

Không gian u tịch và lạnh lùng. Lắng tai nghe chỉ thấy tiếng thở đều, nhè nhẹ của chính mình. Thi thoảng mới thấy nổi lên tiếng xào xạc của gió vờn lá khô trong khu vườn nhỏ.

Tôi vẫn nằm im, cố ru mình trở lại giấc ngủ mà không được. Đêm đang chuyển dần về sáng. Trăng dần dần về phía núi xa. Ngàn sao lấp lánh lay động hơn và cuối cùng bắt đầu mờ nhạt. Từng giọt đồng hồ rơi, rót vào lòng người ý niệm về ngày hôm qua đang trôi dần vào ký ức và đi về phía ngày mai đang chờ đợi.

Chợt nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua. Trong mơ tôi thấy mẹ tôi bỏ tôi đi. Tôi cố chạy theo níu giữ nhưng bóng mẹ cứ chấp chới, chấp chới, xa dần… Chỉ còn câu nói của mẹ là văng vẳng lại: “Mẹ đã lo trọn cho các con đủ lông đủ cánh, trưởng thành. Từ giờ các con hãy cố gắng lo cho nhau, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, sống yên ấm hòa thuận. Như vậy mới là con của mẹ…”.

Mẹ khuất bóng rồi tôi vẫn còn gào lên tiếng “Mẹ!”. Nước mắt đẫm bờ mi. Và tôi choàng tỉnh.

Lại nghĩ về ngày tháng đã qua – những ngày tôi bỏ quên bên dòng suối thương yêu, dịu ngọt của tình mẹ. Tôi chỉ biết bơi lội, vẫy vùng, tận hưởng cảm giác sung sướng ở đó. Mẹ đã cho tôi cuộc sống. Nhưng trong cuộc sống của tôi, đã khi nào tôi dành thời gian để “nhìn kỹ” gương mặt mẹ? Tất cả chỉ là những giây phút thoáng qua. Nói vài câu ngắn ngủi. Thậm chí là những câu cứa vào lòng mẹ những vết thương rồi lần sau lại vô tình chà xát lên đó.

Tôi chỉ biết xin tiền ăn quà. Đòi hỏi mọi chuyện. Giận dỗi. Hờn lẫy. Gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya, dậy sớm vì con. Còn mình chỉ bận rộn suốt đời với hưởng thụ, lên xuống, ra vào lợi danh.

Để mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con vì những lo toan, kiếm từng miếng cơm manh áo, dành dụm tất cả cho cuộc sống của con. Còn con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ vì lo hưởng thụ…

Đường viền ngọn núi đã nổi dần lên trên vầng sáng nhạt. Bình minh sắp về. Thời gian trôi, đưa tôi đi trên con đường vô tâm, khờ dại. Giờ mới giật mình choàng tỉnh. Để nhìn xoáy vào năm tháng đã đi qua. Nhờ vào ký ức nên tôi biết tôi phải làm gì vào ngày hôm nay và ngày mai. Phải rồi, nhất định hôm nay và ngay mai tôi sẽ khác…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá