Tìm hạnh phúc trên con tàu hy vọng

TP - Bạn bè thường bảo tôi hãy yêu đi kẻo “ế”. Tôi chẳng sợ! Năm học cấp 3 tôi quen cậu. Bạn bè tôi đứa nào cũng nhí nhố và mơ mộng, duy mình tôi - chỉ biết học và yêu thầm cậu, chẳng biết cậu có thấy điều đó không?

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Chắc cậu không nhận ra vì tôi quá kín đáo. Thời gian trôi qua, tôi vẫn đi bên cậu và chỉ biết có học và yêu thầm cậu!

Trớ trêu thay tôi trượt đại học, cậu đã đến bên tôi, cậu ngồi xuống và nhìn tôi thật lâu mà không nói gì, nhưng trong đôi mắt cậu tôi thấy rất nhiều điều…

Và cậu đi, tôi chỉ còn lại một mình, tôi đã gọi cho cậu, tôi bảo: “ Đợi tớ, nhất định tớ sẽ gặp cậu, tớ sẽ lên đó học cùng cậu !”. Cậu bảo sao nhỉ: “ Ừ! Cố lên nhé, mình sẽ đợi cậu ở trên này”.

Tôi lao vào học như điên, những lúc mệt mỏi tôi lại nghĩ về cậu. Một năm trôi qua thật nhanh. Tôi vào đại học, tôi đã gặp lại cậu, thật hạnh phúc khi đối diện cậu, cái cảm giác đó tôi đã chờ đợi một năm nay nhưng tôi vẫn không thể nói ra điều mình muốn nói.

Còn cậu, cậu vẫn vậy, cậu vẫn bên cạnh tôi như ngày xưa, tôi vẫn tiếp tục học và yêu thầm cậu… Rồi tôi biết rằng, cậu lại sắp xa tôi cả trăm ngàn cây số, tôi hụt hẫng mỗi khi nghĩ tới điều ấy.

Sáu tháng sau cậu đi thật, buổi tối trước hôm cậu đi, cậu có đến nhà tôi, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, tôi vẫn không nói gì, lúc về cậu đứng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt ấy suốt đời tôi không bao giờ quên.

Rồi bạn bè tôi đứa nào cũng có người yêu, tôi thì vẫn vậy, vẫn học như điên. Nhưng trái tim tôi lại đau nhói mỗi lần nghĩ đến cậu, tôi có dự định khác cơ: du học. Tôi hi vọng sẽ gặp lại cậu bên đó. Nơi nước Anh xa xôi, không biết có tìm thấy cậu không nhưng tôi vẫn nỗ lực. Bọn bạn tôi bảo tôi hão huyền, chắc gì cậu còn được như xưa, nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng và hy vọng.

Tôi tốt nghiệp và đi làm. Tôi vẫn không nguôi ý định gặp lại cậu, lúc đó tôi sẽ nói hết với cậu. Tôi làm việc nỗ lực và cuối cùng tôi cũng được đến với cậu. Khi cầm tờ giấy quyết định đi công tác, trái tim tôi như muốn nổ tung, tôi chỉ muốn chạy đến một nơi nào đó yên tĩnh và hét thật to lên - hi vọng chờ đợi trong 4 năm của tôi đã thành hiện thực.

Tôi bước chân đến vùng đất xa lạ, rất bỡ ngỡ và lạ lẫm nhưng tôi nghĩ mình có thể vượt qua được vì ở đây tôi đã có cậu dù không biết giờ này cậu ở đâu…

Công việc của tôi có rất nhiều áp lực, nhất là khi tôi vẫn chưa quen với phong cách sinh hoạt ở nơi đây. Vào những thời gian rảnh rỗi ít ỏi, tôi vẫn đi tìm cậu…

Sắp hết thời gian công tác mà vẫn không tìm thấy cậu, tôi sắp chán nản rồi. Qua bạn bè tôi biết cậu vẫn chưa về nước. Những lúc buồn tôi thường đi rong ruổi trên những con phố nhỏ, ngắm  nhìn mọi người đi qua tôi mà lòng vẫn hi vọng một lần trông thấy cậu.

Tôi đã hoàn thành công việc và về nước. Nhưng cuộc đời lại mỉm cười với tôi khi cậu đi lướt qua tôi. Cái lướt qua ấy cũng đủ để tôi nhận ra cậu, tôi đã hét thật to tên cậu, cái tên mà tôi vẫn chỉ nhủ thầm trong giấc mơ từ biết bao năm nay. Cậu sững lại nhìn tôi cười hiền… “ Tớ bảo là đợi tớ, nhất định tớ sẽ gặp cậu mà”. Cậu bảo sao nhỉ “Ừ, mình vẫn đợi cậu mà”. Tôi sung sướng, giây phút ấy trái đất ngừng quay!

Giờ chúng tôi luôn bên nhau. Mỗi lần nghĩ lại tôi thấy hành trình đi tìm hạnh phúc của mình thật gian nan và tôi cũng không biết tại sao tôi lại kiên trì hi vọng đến vậy. Nhưng đối với tôi không bao giờ tôi đánh mất hi vọng của mình dù đó chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi.

Video đang được xem nhiều

Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá