Tình đầu mong manh

TP - Tôi chờ đợi rất lâu cái cảm giác khi người yêu cũ kết hôn cùng người khác. Khi ấy, hẳn là tâm trạng tôi diễn biến phức tạp lắm. Vậy mà giờ đây nó đến, tôi lại thấy hóa ra nó đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều.

Thậm chí tôi còn bình thản nhìn họ nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn. Nhưng sao tôi lại nhớ những kỷ niệm ngày xưa nhiều đến thế?

Ngày ấy tôi và Hòa yêu nhau. Tuổi hai mươi người ta yêu bằng tất cả những rung động trong veo. Hòa cao lớn, đẹp trai lại hiền nữa. Hễ có ai trêu là đỏ mặt. Tình yêu đầu đến chẳng dễ dàng vì cả hai đều khư khư giữ cho mình mối tình câm. Đến một ngày không  sao chịu nổi tình yêu thầm lặng, Hòa đã lên tiếng phá tan sự lặng im.

Tôi cũng là một cô bé có trái tim yếu đuối. Để che lấp, tôi cố tạo cho mình cái vỏ lạnh lùng. Những tưởng khi có cái vỏ dày vững chắc như thế, trái tim yếu đuối của tôi sẽ được bảo vệ. Nào ngờ, chính những gì mà ta cho là mạnh mẽ, lại thường dễ dàng bộc lộ khiếm khuyết. Có thể nhìn thấy niềm đau trong tim tôi khi nó bị tổn thương…

Tình đầu đã tan vỡ, nhưng không hiểu sao lại vô cùng khó quên. Có lẽ tình đầu được nuôi dưỡng bằng những rung động trong sáng nhất trong tâm hồn mỗi người.

Có ai đó nói: “Cuộc đời có những khúc quanh” ,và vì nhiều lẽ, giấc mộng đầu đời không thành hiện thực. Người lẽ ra phải vô tư với nỗi đau này là tôi, thì hoàn toàn ngược lại. Tôi đã từng chìm sâu vào hoài niệm, tiếc thương mối tình đầu quá ư trong sáng.

Tôi nhớ Hòa. Tôi nhớ những lời yêu thiết tha. Nhớ ánh mắt Hòa tìm tôi trong một tối mưa dữ dội…Tất cả những kỷ niệm cứ cuồn cuộn đổ về như cuộn phim không lời. Mà những kỷ niệm lại mãi thuộc về dĩ vãng. Cuộc đời có những lý do để chúng tôi rời xa nhau mãi mãi.

Đã có lúc Hòa ngồi trước tôi nói những chuyện chẳng liên quan gì đến hai người. Hòa khoe xe đẹp, điện thoại đắt tiền. Hòa như lột xác từ một chàng tiều phu nghèo khổ thành hoàng tử xứ thần tiên. Và Hòa có người yêu mới. Xinh như mộng.

Chớm đông. Trời đổ những cơn mưa dài ướt lạnh. Tôi ngồi trên gác thượng nhà mình nhìn những trái bàng chín vàng rụng lộp bộp xuống sân. Tôi từng rất yêu Hòa, từng rất coi thường một vài khiếm khuyết của Hòa. Hòa bây giờ chỉ nói đến tiền. Tiền không mua được tất cả, nhưng  rất tiếc là tiền có thể mua được nhiều thứ. Có lẽ tôi chẳng có lí do gì để trách cứ.Cuộc sống đã đổi thay, mọi thứ hà cớ gì mà phải vẹn nguyên như cũ?

Lại kết thúc một mùa thu nữa rồi. Tôi bước ra khoảng sân  ngập nắng sau mưa. Nghe như có ai kia thở dài, như cảm thấy trong lòng tôi có một linh hồn đã bay lên mãi trời xanh, dõi ánh mắt xa xăm vời vợi làm nhói buốt lòng tôi. Tôi hiểu, trong trái tim tôi có một  người ra đi mãi mãi.

Con đường ngày xưa Hòa chở tôi đi dạo dưới trăng sao, giờ Hòa đã rẽ sang ngả khác.

Vì tình đầu mong manh quá…

Phạm Thị Thúy

Bạn đọc tham gia diễn đàn gửi về địa chỉ visaotaxanhau @gmail.com

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá