Tình đầu sao dễ đổi thay!

TP - Đọc bài “Hai mươi tuổi tôi yêu trong cay đắng” trên Diễn đàn tuổi teen, lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn. Câu chuyện này đã khiến tôi nhớ tới Hạnh, cô bạn gái đáng thương của tôi.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Ngày đó, nghe tin nó phá thai tim tôi đập loạn nhịp. Nhìn mặt nó xanh xao, tôi thương nó quá nhưng không sao nói nên lời.

Ngày bố mẹ ly hôn, nó buồn nhưng không trách ai mà chỉ tìm đến với tôi. Nó chỉ nói: “Bố mẹ bỏ rơi chị em tớ rồi…”.

Những ngày sau đó, nó thường lên mạng chát với bạn bè để giết thời gian, vì theo nó “cứ nhàn rỗi là nghĩ ngợi linh tinh…”. Gần hai tuần sau nó khoe với tôi là đã có người yêu. Người yêu nó tên là Khải, hoc trên nó 2 năm - anh chàng khá điển trai, ăn nói lưu loát. Đây là người yêu nó tìm được qua chat.

Nó kể, khi lên mạng tìm bạn tâm sự thì thấy nick khá dễ thương là Luckystars. Làm quen và tâm sự với nhau, Khải trở nên thân thiết với nó. Sau một số lần chat với nhau, được biết hai người nhà ở khá gần nhau nên đã gặp nhau, kết bạn. Sau lần gặp nhau ngoài đời ấy, hai người hẹn hò với nhau nhiều hơn. Cứ thế, nó yêu Khải từ lúc nào không hay.

Khi nhận được tin nó có người yêu, tôi không ngờ lại nhanh thế. Tôi lo vì có thể trong lúc buồn, lúc yếu mềm nó đã chấp nhận tình yêu ấy như chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên, thấy nó vui, tôi không dám can ngăn, không dám lý sự với nó về chuyện yêu đương.

Thế rồi, một lần đến phòng trọ của Khải chơi, trước sự chăm sóc chu đáo và từng trải trong cách âu yếm của Khải nên nó đã “nhắm mắt đưa chân”. Qua lời nó kể, tôi đoán Khải đã có “âm mưu” đưa nó về phòng trọ. Sau lần trao thân ấy, nó không mảy may chút ân hận vì nghĩ là đã trao gửi đúng người.

Một ngày nó thấy người có cảm giác lạ, đi khám bác sĩ cho biết đã có thai. Báo tin này với Khải, anh ta nhẹ nhàng phân tích đúng sai rồi nhanh chóng đưa nó đi xử lý. Nó ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi giải quyết xong “cái hậu quả kia”, Khải không đến gặp nó nữa. Nó đi tìm thì được người bạn của Khải cho biết, Khải đã đi vào Nam. Nhắn tin vào điện thoại của Khải thì không thấy hồi âm.

Một thời gian ngắn sau, Khải điện thoại cho nó và nói: “Thời gian quen nhau quá ngắn, không đủ để nói rằng chúng ta yêu nhau. Hơn nữa, chúng ta không hợp nhau…”.  Nghe vậy, nó mới sững sờ trước lòng dạ đổi thay của người mà mình đã gửi trọn cái quý nhất của đời con gái.

Chúng tôi ôm nhau khóc. Lẽ ra, tôi phải quan tâm hơn đến nó, phải ở bên nó lúc nó rơi vào hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất. Tôi đã linh cảm chuyện chẳng lành khi nó yêu Khải, thế nhưng lại không quyết liệt phản đối. Tôi nghĩ đến bố mẹ nó, và đặt câu hỏi vì sao hai người lại bỏ mặc nó đối mặt với cạm bẫy….

Khi tôi viết bài này, nó đã đến một nơi khác sinh sống. Có lẽ, nó đã nguôi ngoai phần nào nỗi buồn, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn thương nó, nhớ nó và vẫn khóc mỗi lần nhớ đến nét mặt xanh xao hôm ấy của nó.

Diễn đàn tuổi teen, hãy cho tôi gửi đến Hạnh lời chúc may mắn. Hạnh ơi, ở nơi nào đó, có nhận ra mình trong câu chuyện này thì hãy liên lạc với mình nhé. Mình rất muốn được gặp lại bạn.

Địa chỉ của mình: xã Phong Điền, Trần Văn Thời, Cà Mau, nick yahoo:luonganhduong_2006, địa chỉ mail: lttanh27@gmail.com

------------------------------------------

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Lương Thị Thuận Ánh
Lớp Thông tin -Thư viện K31, ĐH Cần Thơ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá