>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"
Kết nghĩa với bạn khác giới, ranh giới mong manh tình bạn - tình yêu |
Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại: Càng lớn tôi và người ấy càng thân thiết. Tôi đã coi người ấy như em gái của mình thực sự. Thời gian trôi, tôi đi du học nước ngoài.
Buổi tối trước ngày lên đường, tôi mời nhóm bạn đến chia tay. Tất nhiên không thể thiếu em kết nghĩa. Cũng trong buổi tối ấy, một người bạn có mang theo cây đàn ghi ta, gẩy lên những bài hát mà chính tôi phải khóc. Em tôi mắt cũng nhoè lệ!
Qua nước ngoài một thời gian, tôi nghe tin qua những người bạn rằng em gái tôi đã yêu, yêu bởi tiếng đàn và giọng hát của người bạn hôm đến tiễn tôi lên đường. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc.
Sự xa cách như những giọt nước mát tưới đẫm tâm hồn và tình cảm của hai chúng tôi. Những bức thư lần lượt đến tay nhau. Những lời chia sẻ, động viên, những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những hờn giận, nhớ nhung luôn đầy ắp. Chúng tôi thật sự luôn ở “rất gần”.
Rồi một ngày em chia tay người yêu. Tôi biết em là người đa cảm và yếu mềm. Em không nói gì nhưng tôi biết em đã rất đau khổ. Tôi quan tâm đến em nhiều hơn.
Đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình đã yêu em. Sống với tình yêu câm lặng này, tôi thật sự hạnh phúc. Và em cũng mang lại cho tôi cảm giác được yêu và được quan tâm. Tôi hy vọng có một “cuộc chuyển đổi”!
Rồi tôi cũng có dịp về thăm nhà. Một chuyến đi mà tôi đã rất mong chờ. Tôi dành phần lớn thời gian để ở bên em. Tình yêu tôi đã chôn giấu bao lâu cũng được thổ lộ với em.
Thế nhưng, em nói em muốn yêu tôi nhưng em lại không thể… Tôi hỏi lý do thì em lắc đầu. Ngày cuối cùng trước khi tôi lên đường, em đã ở bên và khóc rất nhiều. Em kể về người yêu mới của em. Cậu ta sinh ra từ một gia đình khá giả. Em kể nhiều, rất nhiều…
Em vừa kể như thanh minh vừa oán trách tôi. Em nói tất cả là tại tôi. Lần đầu tiên em yêu người khác cũng do tôi, do buổi chia tay hôm ấy quá xúc động; do sau khi tôi ra đi em quá trống trải. Em chia tay người yêu cũng vì người đó ghen với tình cảm anh em của chúng tôi…
Trở lại trường tôi rất buồn và trống rỗng. Tôi buông mình vào tình yêu như một kẻ đáng khinh bỉ. Tôi nhận lời yêu những cô gái mà tôi không có mảy may cảm tình.
Tôi biết mình đã sai lầm khi lừa dối tình cảm của những người con gái thật sự yêu tôi. Nhưng tôi sợ làm họ đau khổ nếu như tôi từ chối họ; như tôi đã từng đau khổ khi bị em từ chối.
Tôi muốn tìm tình yêu thực sự, tôi không muốn làm tổn thương những người yêu tôi chân thành. Tôi phải làm sao?