Tình huống bất ngờ

TP - Đã ra trường được hơn 3 năm mà tôi vẫn cứ là “lính phòng không” nên bố mẹ sốt ruột lắm! Đã nhiều lần các cụ gọi về để lo cho tôi yên bề gia thất nhưng vì công việc bận nên tôi xin khất.

Tốt nghiệp trường sỹ quan, tôi được điều về làm công tác thanh niên tại một nhà trường trong quân đội. Công việc ở cơ quan vẫn tiến triển tốt đẹp.

Có điều, đã ra trường được hơn 3 năm mà tôi vẫn cứ là “lính phòng không” nên bố mẹ sốt ruột lắm! Đã nhiều lần các cụ gọi về để lo cho tôi yên bề gia thất nhưng vì công việc bận nên tôi xin khất. Lần này, tôi nghỉ phép cũng một phần theo ý nguyện của gia đình.

Vừa nhìn thấy tôi về đến cổng, mẹ tôi đã mừng quýnh:

- Ông ơi, con nó về đây rồi!

Bố tôi có vẻ điềm tĩnh hơn:

- Con nó về dịp này là đúng lúc lắm!

Thật lạ! Thấy tôi về, cả bố và mẹ chẳng ai hỏi thăm sức khỏe hay công việc của tôi mà cứ nói chuyện đâu đâu. Thấy tôi ngạc nhiên, mẹ tôi vừa đỡ cặp cho tôi vừa giải thích:

- Đợt này, con gái nhà bác Hằng ở làng bên đang học ở Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng về nghỉ Tết. Mẹ đã ướm thử rồi, được đấy con ạ! Cơm nước xong, tối nay con chở mẹ xuống đó chơi nhé!

Tôi cười và nói:

- Cứ từ từ mẹ ơi! Nếu phải duyên, phải số thì tự nó sẽ “vồ” lấy nhau. Mẹ không phải lo.

Tưởng câu nói tếu táo của tôi sẽ làm cho không khí thêm vui vẻ, nào ngờ, mẹ tôi khựng lại rồi nghiêm túc:

- Chuyện công việc, chuyện cơ quan của anh, bố mẹ không can thiệp nhưng chuyện vợ con là anh phải nghe bố mẹ.

Thấy thái độ của mẹ có vẻ cương quyết, tôi đành phải dịu. Cơm nước xong,  tôi chở mẹ xuống nhà bác Hằng chơi. Nhưng hôm đó, “đối tượng” không có nhà nên hai bà tâm sự với nhau một lúc rồi về. Tối hôm sau và cả hôm sau nữa cũng chẳng có gì khá hơn. Rút cuộc, tôi vẫn không biết cô gái mà mẹ tôi “ngắm” là người như thế nào. Được đà, tôi nói nửa đùa, nửa thật với mẹ:

- Có lẽ người ta chê con trai mẹ nên đã trốn biệt rồi!

- Trốn là trốn thế nào! Anh chỉ được cái bàn lùi.

Tôi về phép được hai ngày thì ban chấp hành chi đoàn địa phương mời ra cố vấn cho chương  trình văn nghệ. Vốn có chút hiểu biết về âm nhạc nên tôi vui vẻ nhận lời.

Ngoài việc dàn dựng chương trình, tôi được anh em nhờ hướng dẫn thêm kỹ thuật cho tiết mục hát đơn ca. người đảm nhiệm tiết mục này là một nữ đoàn viên có tên là Yến.

Đó là cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc đen mượt chấm ngang lưng và giọng nói nhỏ nhẹ, truyền cảm. Chẳng hiểu sao, từ khi gặp nàng, tôi chỉ mong nhanh đến tối để được ra nhà văn hóa xã luyện tập văn nghệ. Và nếu hôm nào đó vắng nàng là tôi lại thấy trong lòng thấp thỏm. Tuy vậy, tôi và nàng chẳng có nhiều cơ hội để bên nhau trò chuyện bởi vì thời gian luyện tập rất gấp.

Nhưng bằng linh cảm của mình, tôi đoán nàng cũng quý mến tôi. Bằng chứng là, những lúc chỉ có hai người, nàng vẫn hay liếc trộm tôi rồi bối rối đỏ mặt khi hai ánh mắt bất ngờ gặp nhau.

Sau buổi biểu diễn văn nghệ, tôi mời nàng về nhà chơi. May sao hôm đó chỉ có mình mẹ tôi ở nhà. Có lẽ xuất phát từ cái khiếu nói chuyện của nàng mà chẳng bao lâu giữa mẹ tôi và nàng hình như không còn khoảng cách. Đang vui vẻ chuyện trò, bỗng mẹ tôi thốt lên:

- Thì ra cháu là con mẹ Hằng ở làng bên?

- Vâng ạ!

Thoáng chút bối rối, mẹ tôi chạy ngay vào nhà trong bưng ra một mâm cơm đã được chuẩn bị tươm tất và luôn tay gắp thức ăn cho nàng rồi lại giục: “Các con ăn nhiều đi”!.

Thế đấy các bạn ạ! Trước khi chia tay trở lại đơn vị, chúng tôi đã chính thức trao nhau nụ hôn đầu từ tình huống bất ngờ ấy. Và từ đây, tình yêu giữa tôi và nàng  cứ ngày một thêm sâu nặng. Năm tới, nàng tốt nghiệp và chúng tôi đã tính đến chuyện trăm năm.

Nguyễn Văn Hoan
Thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá