Tình yêu của chàng Tây với cô gái khiếm thị người Việt

Tình yêu của chàng Tây với cô gái khiếm thị người Việt
Đến với Phương Lan, chàng trai Mỹ George không chỉ bay qua nửa vòng trái đất, trải qua 8 năm thử thách và chờ đợi, mà còn phải vượt qua cả bóng tối mịt mùng, đem lại ánh sáng trái tim cho người yêu.

Đó là ấn tượng đầu tiên của chàng trai Mỹ - George về cô bạn Việt Nam chưa hề thấy mặt, chỉ biết cô qua cái tên: Chiêu Nguyễn Phương Lan.

Vào những ngày mùa đông năm 1999 ở bang Florida (Mỹ), George đang theo học Trường đại học Hadley, còn Phương Lan là sinh viên theo diện đào tạo từ xa ngành tâm lý, học cùng trường.

Hai tháng tuổi, sau một cơn sốt, đôi mắt đen láy của Lan phải phẫu thuật nhiều lần rồi tối hẳn. Bảy tuổi, Lan nằng nặc đòi mẹ xin đi học. Người mẹ thương con, lạch cạch đạp xe chở Lan đi khắp nơi tìm trường nhận người khiếm thị.

Hết lớp 9, Lan vừa theo học bổ túc vào buổi tối ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), vừa theo học đàn tranh ở Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. Mơ ước trở thành một dịch giả, Lan lại thi và đậu tiếp vào Trường cao đẳng Sư phạm TP.HCM ngành Anh văn. Rồi cô được một tổ chức của Nhật cấp học bổng du học ngành đông y và đàn tranh.

Năm 1999, Phương Lan lại đăng ký học ngành tâm lý học tại Trường Đại học Hadley. Khi đó, Lan chưa biết gì về vi tính hay Internet, các thầy giáo của trường phải trao đổi bài vở với Lan bằng thư tay gửi qua bưu điện.

Câu chuyện của Lan thường xuyên được thầy, cô trong trường kể với các sinh viên như một tấm gương vượt khó đặc biệt. Câu chuyện ấn tượng đến mức George đã tình nguyện làm "người đưa thư” cho Lan trong suốt bốn năm của khóa học tại trường.

Đều đặn mỗi tháng, George lại mang xấp bài tập dày cộp đã được chuyển sang phông chữ Braille của người khiếm thị gửi qua Việt Nam cho Lan. Từ sự khâm phục "Phương Lan dũng cảm", theo thời gian và những cánh thư, chàng trai Mỹ đã chuyển dần tình bạn với Lan thành tình yêu sâu sắc.

Ở Việt Nam, Lan vẫn không dám đón nhận tình cảm kỳ lạ này của George. Học ở Nhật về, ngày ngày, Lan lặng lẽ với công việc ở Trung tâm dạy matxa, bấm huyệt, đàn tranh do cô mở ra. Cô còn lấp kín thời gian rỗi bằng các lớp dạy tiếng Anh cho các cô gái sắp lấy chồng Tây hay dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười hồn hậu, Lan luôn tiếp chuyện với mọi người bằng nụ cười tươi tắn và đôi mắt tuy không nhìn thấy nhưng rất đẹp. Tất bật cả ngày, nhưng buông việc ra vẫn có một cái gì đó bất ổn trong Lan… Chỉ có người mẹ nhìn ra được: "Hay cười vậy thôi nhưng Lan ngồi một chỗ là khóc đấy!". Đấy là giai đoạn Lan đấu tranh với chính mình: nên hay không nên chấp nhận lời đề nghị của George?

Chàng rể Tây vui tính

Cả Lan và George đều biết họ đã phải khó khăn lắm mới đến được với nhau. Không chỉ là khoảng cách nửa vòng trái đất mà còn là những mặc cảm của Lan, nỗi hoài nghi về người bạn trai ở xa tít một nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân tới, không hề hình dung được nó như thế nào…

George và Lan, ban đầu là qua những lá thư tay, rồi sau này là email, điện thoại hằng ngày, trao đổi với nhau những sở thích, âm nhạc (George từng chơi nhạc cho một ban nhạc ở bang Florida - NV), quan niệm sống… và "tường trình" cho nhau công việc của cả hai.

Những hôm cúp điện do bang Florida thường hay có bão, hay George có việc bận không email được thì bằng mọi cách anh cũng liên lạc để giải thích cho Lan đỡ lo lắng.

Mỗi xáo trộn trong cuộc sống, George lại gọi cho Lan để chia sẻ. Đó là khi mẹ George qua đời, lúc anh mở nhà hàng và bị cướp tấn công; hay trong một chuyến đi làm từ thiện ở Anh, George mất hết hành lý, còn mỗi tấm ảnh của Lan, cả đêm anh cứ ôm khư khư trên ngực để ngủ vì sợ lại... mất!

Lan còn nhớ như in ngày lễ tình yêu năm 2005, George gửi cho Lan hai chú gấu ôm hình trái tim thay cho lời tỏ tình. Rồi Noel, George kiên nhẫn chờ đợi Lan đồng ý. Vừa được gia đình Lan cho phép, George xin nghỉ phép liền hai tháng đi nửa vòng trái đất… hỏi vợ.  

Ngày 20/9 vừa qua là ngày thành hôn của Phương Lan và George. Đám cưới của hai người được tổ chức tại nhà hàng Đông Phương (TP.HCM) gây tò mò cho cả những…cô dâu, chú rể khác cùng tổ chức một ngày! Ngay cả đầu bếp trong nhà hàng cũng tranh thủ ra… ngó chàng rể Tây và cô gái khiếm thị cắt bánh, uống rượu lồng tay như thế nào.

George ướt sũng mồ hôi trong bộ vest nhưng cười nói ríu rít và rất khoái khi những người bạn trong Hội người mù của Phương Lan rờ bụng, xoa đầu xem chú rể to, cao thế nào.

Mấy tháng nữa, Lan sẽ theo chồng sang Mỹ. George sẽ tiếp tục công việc của một đầu bếp và Lan sẽ lại được dạy đàn tranh cho những người bạn mê nhạc cổ truyền Việt Nam… Đi nửa vòng trái đất, anh chàng mang quốc tịch Mỹ đã có được vợ yêu sau hơn tám năm thương nhớ…

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG