Tình yêu hình như chưa đủ

TP - Đọc các bài tranh luận trên diễn đàn “Lười yêu” của báo Tiền phong cuối tuần, tôi rất thú vị. Nhưng phần lớn các bạn tham gia diễn đàn đều nói về tình yêu, chưa ai nói về tâm trạng của một người đã từng vấp ngã trong gia đình.

Ảnh minh họa
Cân nhắc mãi tôi mới mạnh dạn đưa ra câu chuyện của mình, mong rằng nó sẽ giúp các bạn và qua đó mong các bạn cũng giúp tôi...

Tôi cũng như nhiều người con gái, đến tuổi lấy chồng, ôm ấp trong tim hình ảnh người đàn ông lý tưởng. Tôi không mong người đó vừa có tài, kiếm tiền giỏi lại vừa đẹp trai, lịch lãm.

Tôi chỉ mong rằng đó là một người đàn ông bình thường, biết chăm lo đến gia đình song song với sự nghiệp của mình. Nhưng đối với tôi giờ đây tất cả chỉ là mộng ảo.

D đến với tôi với một vẻ ngoài tương đối là “áp đảo”. Anh giới thiệu công tác tại một cơ quan văn nghệ, tỏ ra yêu văn thơ hết mình. Thoạt đầu tôi còn lo ngại anh sống trên mây trên gió, nhưng yêu văn thơ cũng cho tôi một cảm giác yên tâm vì hình như có ai đó đã nói: Người yêu thơ là người không ác độc?!

Với lựa chọn như thế, tôi đã nhận lời cầu hôn của D với sự yên tâm, bỏ qua sự quan tâm của vài “vệ tinh” trong đó có những người “điểm cao” thời kỳ đó.

Không ngờ, cuộc sống gia đình của tôi nhanh chóng trở thành ác mộng. D hóa ra là một người chỉ biết làm theo ý mình.Anh thường xuyên nhậu nhẹt la cà thâu đêm suốt sáng.

Thoạt đầu tôi còn theo anh đến các cuộc tụ họp, nhưng tôi mau chóng chán chường vì bản tính thực tế, tôi thấy đó toàn những chuyện giời ơi đất hỡi. D cũng nhận thấy tôi là “ngoại đạo” nên cũng không muốn tôi “bám càng” nữa...

Cuộc sống gia đình không chỉ là những câu chuyện thi vị, mà rất nhiều những đòi hỏi đời thường. Hồi đó tôi mới ra trường, mãi mới xin được một chân thư ký cho một dự án khoa học, lương tháng rất ít ỏi.

Thế nhưng, D lại hầu như không làm gì. Đến giờ tôi mới biết, anh chỉ là nhân viên thử việc của tờ tạp chí trong cơ quan văn nghệ kia, nhưng do ít viết bài quá nên đã bị chuyển thành cộng tác viên...

Trong lúc tôi suốt ngày làm việc, lo toan thì D ngày càng lười nhác (hoặc ít nhất tôi thấy thế), anh thường xuyên thiếu tiền, rồi một lần khi đến nơi tôi làm việc (để hỏi tiền tiêu vặt), thấy tôi bận bịu trao đổi với một đồng nghiệp nam, anh ta đã nổi cơn ghen, nói năng rất thô lỗ khiến tôi ngượng chín người với các chú các bác cùng làm...

Chán chường đến cực độ, tôi đưa ra đề nghị chia tay, rất may chúng tôi chưa có con. Nhưng lúc này D lại tha thiết, hứa hẹn đủ điều rằng sẽ tu chí làm ăn, sẽ thay đổi. Tôi chấp nhận được một thời gian thì D lại ngựa quen đường cũ.

Hiện tại, chúng tôi đã ly thân, tôi trở về sống ở nhà mẹ đẻ. Qua bạn bè, tôi biết D sống ngày càng tệ, anh uống rượu suốt ngày và tỏ ra đau khổ, có những lần anh khóc tu tu lên nói rằng vẫn yêu tôi... Tôi không hiểu ra làm sao nữa.

Trong lúc này, lại có một người đàn ông trước đây đã theo đuổi tôi xuất hiện. Anh là một người đàn ông chắc chắn, có công việc ổn định, đặc biệt là không hề có mảy may văn thơ gì (cái mà giờ đây tôi rất sợ). Tôi đã có những phút xiêu lòng nhưng giữa chúng tôi chưa xảy ra điều gì.

Tôi vẫn sợ hãi bởi nghĩ rằng: Mộng và thực là hai chuyện khác nhau, thậm chí đối chọi nhau gần như trái ngược. Tôi đã bất hạnh vì hoang tưởng với D, tình yêu ư?

D yêu tôi, tôi cũng đã từng yêu anh. Nhưng giữa chúng tôi lại là một hố sâu ngăn cách. Còn người giờ đây đang theo đuổi tôi, tôi cảm thấy chắc chắn hơn nhưng một nỗi sợ vẫn đeo đẳng tôi. Có lẽ tôi đã trở thành một kẻ lười yêu, nói đúng ra là sợ yêu!

Tôi không biết phải nên như thế nào nữa...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá