Tình yêu không có chỗ cho trò ú tim

Tình yêu không có chỗ cho trò ú tim
TP - Diệp Anh được hội con trai lớp tôi bầu chọn là hoa khôi của lớp từ năm đầu tiên chúng tôi vào đại học. Bước vào năm học thứ hai, Diệp Anh càng xinh xắn hơn và số lượng các anh chàng mê mệt vì cô ngày càng nhiều hơn...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tình yêu không có chỗ cho trò ú tim ảnh 1

Phòng của chúng tôi ở ký túc xá gồm tám người đến từ nhiều vùng quê khác nhau, lúc nào cũng đông khách đến chơi mà chủ yếu là các bạn trai của Diệp Anh. Bọn phòng bên cứ chép miệng: “Phòng có hoa khôi sướng thật!”.

Nhưng thái độ của Diệp Anh cũng thật lạ. Diệp Anh không nhận lời ai nhưng cũng không từ chối ai cả. Bất cứ anh chàng nào rủ đi chơi, Diệp Anh cũng đều gật đầu. Chúng tôi góp ý thì Diệp Anh gạt phăng: “Có mất gì đâu mà sợ”.

Trong số các anh chàng theo đuổi, Diệp Anh có cảm tình hơn với hai người. Đó là Bắc, người miền Trung là sinh viên năm thứ tư Đại học Xây dựng, nhà nghèo, hiền lành và đặc biệt là học giỏi.

Một người nữa là Thành, người Hà Nội, con một trong một gia đình rất giàu có. Thành cũng đang học đại học nhưng thực ra anh ta học thì ít mà tụ tập ăn chơi thì nhiều.

Thế rồi một ngày, chúng tôi thật sự bất ngờ khi Diệp Anh từ chối hết những anh chàng kia và nhận lời yêu của cả Thành và… Bắc. Cứ như vậy, Diệp Anh bước vào một trò chơi ú tim với tình yêu mà không cần biết đến hậu quả của nó.

Diệp Anh sắp xếp lịch hẹn hò để cả Thành và Bắc đều không bao giờ chạm mặt nhau. Đi chơi với người này thì Diệp Anh tắt điện thoại để người kia không gọi đến được. Cả Thành và Bắc đều không mảy may nghi ngờ chút gì.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, khi Bắc lên giảng đường của trường Diệp Anh để gặp cô vào một hôm có việc đột xuất. Không thấy Diệp Anh, anh chạy đi tìm và hỏi thì được trả lời: “Diệp Anh nghỉ học đi chơi với người yêu rồi”.

Ngỡ ngàng Bắc mới quyết định gặp mặt Diệp Anh hỏi cho rõ ngọn ngành. Cư dân ở kí túc xá xì xào rằng Bắc đi gặp Diệp Anh và Thành, bị hội của Thành đánh cho một trận tơi bời.

Sự thật là Bắc có bị đánh hay không thì không biết nhưng chúng tôi không còn thấy anh đến phòng tìm Diệp Anh nữa.

Và khi Diệp Anh bảo rằng cô có cảm tình với Bắc hơn bởi anh chân thật và yêu cô nhiều hơn thì cả phòng tôi cũng chẳng buồn có ý kiến gì. Có đứa còn chép miệng: “Người như nó thì yêu được ai”.

Bước vào giai đoạn ôn thi, cả phòng tôi lao vào học nên cũng không để ý gì đến việc đi về thất thường của Diệp Anh. Có đêm cô còn không về phòng.

Nhưng một hôm vào lúc 3 giờ sáng, mấy đứa trong phòng đang thức học bài thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Đám con gái sợ không dám mở cửa, chỉ đến khi nghe giọng thều thào của Diệp Anh mới chạy ra và thấy cô đã ngất xỉu ngay tại cửa.

Sáng sớm hôm sau, khi tới bệnh viện thăm Diệp Anh, chúng tôi mới biết Diệp Anh đi chơi khuya bị một đám thanh niên du côn chặn lại giở trò.

Khi chúng đưa dao ra dọa, Thành đã nhảy ngay lên xe vù chạy mất tăm tích, để lại một mình Diệp Anh không chống nổi bọn chúng. Chỉ đến khi có chiếc xe máy của người chở hàng đi chợ sớm chạy qua, Diệp Anh mới nhân cơ hội vùng chạy được về.

Nhìn Diệp Anh phờ phạc, hoảng loạn trên giường bệnh, chúng tôi không cầm được nước mắt. Người ta đang điều tra về đám thanh niên kia, nghe đâu có liên quan đến Thành, bởi hình như hắn ta còn ấm ức chuyện Diệp Anh đã “bắt cá hai tay”.

Ngày về đến phòng, nhìn vào giường của mình, Diệp Anh oà khóc khi thấy một bó  hoa hồng - loài hoa mà Diệp Anh thích - ở đầu giường. Cả phòng tôi chợt im lặng khi đọc những dòng chữ trên tấm thiệp: “Chúc em mau bình phục - Anh Minh Bắc”.

Tôi từng đọc một cuốn sách nói rằng tình yêu là món quà kì diệu nhất mà con người có được để dành tặng cho nhau bằng sự trân trọng và chân thành.

Nhưng nếu coi tình yêu như một trò chơi ú tim, khi trò chơi kết thúc thì hậu quả thật khôn lường. Diệp Anh vẫn lên giảng đường, vẫn là hoa khôi của lớp nhưng tận sâu trong tâm hồn Diệp Anh vẫn còn một vết xước mà năm tháng chưa hẳn đã xóa mờ được.

MỚI - NÓNG