Tình yêu không mất

TP - Ngọc đến gặp tôi, nước mắt giàn giụa: “Anh ấy đi mà không nói với mình điều gì, mình khổ quá Lan ơi!”. Người mà Ngọc nhắc đến là Tâm – người yêu cô.

Tâm và Ngọc học chung một mái trường. Ngọc ở xóm trên, Tâm xóm dưới nhưng chơi thân với nhau từ nhỏ. Hai người chính thức yêu nhau cuối năm lớp 12. Điều không may mắn là năm ấy cả hai đều thi rớt đại học. Ngọc khuyên Tâm ở nhà ôn và thi lại năm sau.

Có lẽ mọi việc sẽ diễn ra như ý Ngọc nếu như mẹ Ngọc không tìm gặp Tâm: “Cháu và Ngọc chỉ nên dừng lại ở tình bạn thôi. Bác đã nhắm cho Ngọc một người khác. Hãy vì hạnh phúc của Ngọc mà hiểu cho nó cháu nhé”.

Từ hôm ấy, Tâm chỉ biết tránh gặp Ngọc. Rồi dịp tuyển quân, anh trúng tuyển và lặng lẽ lên đường. Bố Tâm rất ủng hộ quyết định của con mình. Ông từng là bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam. “Đây là môi trường tốt để con phấn đấu, không nhất thiết phải đậu đại học” - Ông nói với Tâm.

- Thế anh ấy đóng quân ở đâu? - Tôi hỏi Ngọc.

- Hai bác chỉ nói là đóng quân ở Nha Trang, Khánh Hòa. Xa thế, tớ biết làm thế nào hả Lan?

- Ngọc bình tĩnh đi, anh Tâm không phải là người như vậy đâu, chắc có lý do gì đó khó nói.

Rồi Ngọc cũng hiểu ra mọi chuyện, cô chỉ trách anh không tin vào tình yêu của mình. Nửa năm sau, Ngọc thi đậu trường Trung cấp Hậu cần. Bố mẹ Ngọc vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của con gái. Khi ra trường, Ngọc nhờ chú xin cho vào Khánh Hòa công tác, đúng nơi mà Tâm đóng quân.

Lúc ấy, mẹ Ngọc mới vỡ lẽ. Thì ra, bà đã sai lầm khi can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của bọn trẻ. Người xưa nói đúng “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”.

Trong buổi liên hoan văn nghệ ra mắt đơn vị, Ngọc xuất hiện trước sự trầm trồ của đồng đội và ánh mắt ngạc nhiên của Tâm. Anh như thấy tim mình ngừng đập. Ngọc luôn là người như vậy!

Đám cưới của Tâm - Ngọc được tổ chức trong niềm hạnh phúc của đôi trẻ, niềm vui của gia đình và sự ngưỡng mộ của anh em đồng đội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá