Tổ ấm quân nhân nơi đảo xa

TP - Như nhiều tổ ấm quân nhân khác tại Côn Đảo, gia đình Đại úy Nguyễn Thanh Bình (Đại đội pháo binh 8, BCH quân sự huyện) và vợ là chị Hà Thị Huyền (nhân viên nấu ăn của Tiểu đoàn 2) trải qua nhiều sóng gió, nhưng nay đều hạnh phúc nơi đảo xa.

Gia đình Bình – Huyền tại Côn Đảo
Gia đình Bình – Huyền tại Côn Đảo

> Chuyện tình ghi-ta

“Dưới chân anh từng con sóng vỗ rì rào. Anh tự hỏi những chiếc thuyền nan mỏng manh đang trườn mình giữa đại dương có cảm thấy cô đơn như mình không? Chưa lúc nào anh hết nhớ em Huyền ạ!” (Côn Đảo ngày 10-9-2000).

Đó là những dòng thư chị Hà Thị Huyền đọc cho chúng tôi nghe trong gần 600 lá thư chị nhận được suốt ba năm anh chị yêu nhau. Ban đầu, anh Bình không để lại ấn tượng với dáng cao gầy, da đen nhẻm, trong khi chị Huyền có nhiều “vệ tinh” theo đuổi.

“Anh ấy kiên trì, chu đáo và hiểu em. Về hè năm thứ 4, anh ấy tặng em chiếc nón lá Ba Đồn do mẹ anh tự may. Anh không chỉ hiểu mình mà còn là đồng hương xứ Quảng”, chị Huyền chia sẻ. Tuy nhiên, khi đó cô gái Mỹ Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn chưa nhận lời yêu người đồng hương.

Năm 1999, Huyền vào Đồng Nai làm thợ may, anh Bình lúc ấy là học viên năm thứ 4, Trường sỹ quan lục quân 2 (nay là Đại học Nguyễn Huệ). Ngày nghỉ, anh thường đến khu trọ công nhân xưởng may chơi.

Năm 2000, anh Bình về nhận công tác ở BCH quân sự huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Xa cô đồng hương xinh đẹp, trái tim chưa một lần yêu của Bình luôn thổn thức vì nhung nhớ nên những cánh thư cứ thế tuôn trào.

Chị Huyền bật bí: “Những dòng thư khiến em không sao ngủ được vì thương anh ấy vất vả, cô đơn, dần dần làm trái tim em xiêu lòng và nhận lời yêu”.

Chuyến về phép năm 2003, anh Bình đưa gia đình sang chơi để tính chuyện trăm năm. Ban đầu bố chị Huyền phản đối vì lo con gái khổ khi lấy chồng bộ đội ngoài đảo quanh năm đi biền biệt.

Càng cấm đoán thì tình yêu hai người càng trở nên thắm thiết, bền chặt. Cuối cùng, đám cưới cũng được tổ chức.

Hết tuần trăng mật, hôm khoác ba lô về đơn vị mà anh Bình trong lòng nặng trĩu, chân không muốn đi, đêm nào chị Huyền cũng khóc vì nhớ và thương chồng.

Một tháng sau anh nhận được lá thư của vợ thông báo, tình yêu của chúng mình đã có kết quả. Từ ngày có bầu, chị Huyền nghỉ nghề may nên cuộc sống càng khó khăn, đồng lương hằng tháng chồng gửi về chẳng được bao nhiêu.

Anh Bình báo cáo với đơn vị và xin phép đưa vợ ra đảo. Được đơn vị quan tâm cho mượn một căn phòng nhỏ, nhưng vợ chồng trẻ vẫn đối mặt nhiều thiếu thốn, vợ chưa quen với sóng biển và khí hậu nên ốm đau liên tục, nhiều lần tưởng không giữ được cái thai trong bụng.

Thế nhưng nhờ sự giúp đỡ, đùm bọc của đồng đội, người mua cho cái nồi, người đóng cho cái tủ, hằng tháng anh em nhận lương cho vay thêm… nên cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Đầu năm 2005, con gái đầu lòng chào đời tại Côn Đảo. Hôm vợ sinh, anh Bình đang trực ở đơn vị nên không biết, nhờ có quân dân y và anh em đồng đội giúp đỡ chị Huyền vượt cạn an toàn. Năm 2008, cô công chúa thứ hai chào đời.

Lúc mới ra đảo, chị Huyền mở hiệu may nhưng nguyên liệu không chủ động được nên vắng khách, cả tháng chỉ may được vài cái áo, thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Cách đây vài năm, được sự quan tâm của BCH quân sự huyện Côn Đảo, chị Huyền được tuyển vào làm công nhân viên nấu ăn cho đơn vị. Có đồng lương ổn định chị Huyền yên tâm công tác. Từ đó, cuộc sống gia đình ngày càng đi lên.

Ngôi nhà mới khang trang anh chị vừa nâng cấp còn thơm mùi gỗ, trên tường treo nhiều bằng giấy khen của hai con gái.

Lê Tường Hiếu
HT: NK 3129 Anh Sơn; Nghệ An

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá