Tôi, ba người đàn ông và đứa con không 'tác giả'

Tôi, ba người đàn ông và đứa con không 'tác giả'
TP - Tôi đã 22 tuổi, đã có một chút sự nghiệp ở nơi đất khách quê người, nhưng đã 3 năm qua tôi không thể trở về quê nhà...
Tôi, ba người đàn ông và đứa con không 'tác giả' ảnh 1
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Cuộc sống của tôi đã từng rất êm ả trên mảnh đất bạt ngàn đồi chè, đồi cọ. Sau khi học xong phổ thông, tôi không thi đỗ đại học. Nhưng do học lực khá giỏi nên bố mẹ vẫn cho tôi ở nhà ôn thi thêm năm nữa.

Hàng ngày, ba mẹ vất vả trên những đồi chè nắng gắt cháy da cháy thịt từ sáng tới tối mịt để lo cho mình ăn học. Lẽ ra tôi phải cố gắng để học thì tôi lại giao du với đám bạn lêu lổng. Tôi chơi với họ vì cho rằng họ thường rủ tôi đi chơi để an ủi tôi, động viên tôi học hành. Trong đó tôi cảm tình đặc biệt là Đ, lớn hơn tôi một tuổi đã học cao đẳng gần nhà tôi.

Tôi bỏ bê học hành và thường xuyên đi chơi với họ. Và cũng từ đó, ba mẹ mắng ngày càng nặng lời hơn. Một lần bị ba mẹ mắng, tôi đã rủ Đ đi chơi như mọi khi cho đỡ buồn. Hôm đó, tôi uống rượu rất nhiều, chúng tôi nhảy múa, uốn éo, không còn biết gì nữa. Do quá say, không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã quan hệ với nhau. 18 tuổi, tôi đã quan hệ với người bạn trai tại phòng trong của quán Karaokê.

Tôi chưa có việc làm, không bằng cấp, bạn trai của tôi cũng chưa có gì đảm bảo vững chắc. Một thời gian dài tôi rơi vào khủng hoảng, nhưng việc chúng tôi quan hệ lại vẫn tiếp tục và thường xuyên hơn. Sau đó Đ đi học tiếp, thỉnh thoảng mới trở về quê, tôi cảm thấy buồn khi xa cách và luôn cho là mình bị bỏ rơi.

Một vài người bạn khác lại đến để đưa tôi đi chơi. Cũng một lần say rượu, tôi lại quan hệ với người con trai cùng trang lứa khác. Lúc đầu tôi còn thấy ân hận khi quan hệ với người đàn ông khác Đ. Sau dần tôi lại không còn tôn trọng bản thân mình. Những buổi đi chơi riêng với những người bạn khác tôi quen được trong quán hát, thường xuyên hơn và gần gũi hơn. Tôi chỉ muốn vơi đi nỗi buồn, cô đơn, muốn được cảm thông chia sẻ, và nghĩ những người đàn ông đó đều tốt.

Bốn tháng là sự gần gũi với ba người đàn ông. Tôi đã tự làm hỏng bản thân mình. Rồi tôi trượt dốc dài. Tôi có thai. Mẹ tôi đã nhận ra và gặng hỏi: “Có phải con của Đ không?”. Tôi gật đầu. Mẹ ngỡ ngàng cho tôi đi khám, cái thai đã hơn 3 tháng.

Khi nói cho Đ biết tôi đã mang thai, Đ đã vui sướng, mặc dù khó khăn nhưng vẫn chuẩn bị tổ chức lễ ăn hỏi. Bất ngờ gần đến hôm đó thì Đ cùng gia đình tới và từ chối thẳng thừng. Lúc này vỡ lẽ, trong số ba người tôi quan hệ thì có một người là bạn của Đ. Và sự rùm beng, không tế nhị đã không tránh khỏi. Cái thai đã hơn 3 tháng nhưng trước đó Đ không về quê, sao có thể là của Đ được.

Không dừng lại ở đó, không biết tôi đã trêu người hay người đã trêu tôi, hai người còn lại không ai nhận đó là con của mình. Họ đổ thừa cho nhau, còn tôi không nói được nên lời. Chính tôi cũng không biết bố của cái bào thai trong bụng tôi lúc đó là của ai.

Tiếp sau là những ngày không khí gia đình tôi chìm trong nặng nề, u uất. Cha mẹ còn chạy vạy cho đi học một lớp học mới để tôi không phải ở nhà. Và cả gia đình còn phải chờ đợi cái bào thai lớn lên được 7 tháng trong sự tủi nhục, sượng sùng với bà con hàng xóm, để có thể đưa tôi đi ép đẻ non.

Mười chín tuổi tôi đã sống với một sai lầm lớn từ sự thiếu quyết đoán trong tình cảm. Ba năm đã đi qua, tôi chưa dám trở về quê để sinh sống.

Tôi viết lên những dòng này để lần nữa nhìn lại bản thân mình. Và cũng mong các bạn tuổi teen hãy tìm sự an ủi, vui vẻ ngay chính bản thân mình bằng niềm vui thật sự, bền vững. Cuộc đời khi mới bắt đầu mà vấp ngã là rất khó khăn, nhưng nếu lại tìm sự an ủi giả tạo, không tự đứng lên thì còn cay đắng hơn nhiều.

Đừng âm thầm chịu đựng khi gặp sự cố

Tôi, ba người đàn ông và đứa con không 'tác giả' ảnh 2
Trần Thị Như Quỳnh
* Trần Thị Như Quỳnh - Đại học KHXH&NV Hà Nội: Dạo trước mình có làm thêm ở một trung tâm tư vấn tâm lý. Nhiều bạn đã gọi điện thoại đến cầu cứu trong tình trạng khủng hoảng. Vì rất nhiều lý do: Chia tay người yêu, có thai ngoài ý muốn, bị nhiễm HIV… Có bạn đòi tự tử.

Trước những tình huống đó, bọn mình đã dùng biện pháp tư vấn tâm lý và tìm cách giải quyết. Thời gian sau, nhiều bạn đã gọi đến chương trình cảm ơn.

Thiết nghĩ, tại sao các bạn không tìm đến trung tâm tư vấn để chia sẻ khi gặp trục trặc trong tình yêu hay vấn đề giới tính? Âm thầm chịu đựng là cách không tốt chút nào.

Cần phải độ lượng trước sai lầm của tuổi teen

* Bùi Lê Minh Đại học KHTN Hà Nội: Qua những chuyện ở Diễn đàn (về vấn đề giới tính), nhiều bậc phụ huynh nên nhìn lại xem đã quan tâm sâu sát con cái hay chưa? Tuổi trẻ nông nổi có nhiều hành động thiếu suy nghĩ để lại hậu quả có thể khiến cho cả phần đời còn lại phải sống trong dằn vặt, đau khổ.

Mình luôn nghĩ, chưa bao giờ là muộn cả nếu ta biết sửa sai. Người lớn cần phải nhìn nhận độ lượng và toàn diện trước sai lầm của tuổi teen.

Đừng sống “cẩu thả”

Tôi, ba người đàn ông và đứa con không 'tác giả' ảnh 3
Đinh Nhật Lê
* Đinh Nhật Lê (21 tuổi): Trong cuộc sống không ai đúng mãi được. Mình không hiểu sao một số người trẻ ngày nay lại dễ chậc lưỡi trước khó khăn đến vậy (đặc biệt những khó khăn trong tình yêu và sự lỡ làng trong “chuyện ấy”).

Trong khó khăn hãy tìm đến bố mẹ, bạn bè, sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý… Có nhiều cách để vượt qua stress, khó khăn, chỉ cần bạn đừng buông mình. Mình nghĩ, chúng ta có cả tương lai phía trước, đừng bao giờ sống “cẩu thả” và thiếu hiểu biết.

An Bình
Ghi theo lời kể của T
(Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ)

MỚI - NÓNG