Tôi đã mắc tội lớn nhất đời người

TP - Tôi là người lính 22 tuổi. Đơn vị tôi đặt báo và tôi được biết đến “Diễn đàn tuổi teen”. Được tham khảo về những câu chuyện tình cảm nam nữ – chị em – gia đình bạn bè và tất cả những điều thầm kín trong giới tuổi teen, tôi thật chân thành cảm ơn tòa soạn.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Thưa tòa soạn! Hôm nay, tôi đã có đủ can đảm để gửi tòa soạn một câu chuyện thật tồi tệ đối với tôi. Nếu không có diễn đàn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có đủ dũng khí nói ra: Tôi muốn xin lỗi bố tôi. Qua Tòa soạn tôi kính mong được giúp đỡ để bài viết này được đăng.

Thi trượt đại học tôi được gia đình động viên lên đường nhập ngũ. Tôi không hào hứng cho lắm nên đã thành mối lo cho gia đình nói chung và bố tôi nói riêng.

Nhưng những tháng ngày trong quân ngũ, tôi mới thấy hết được trách nhiệm, vinh dự, niềm tự hào của một công dân khi đã khoác trên mình màu xanh áo lính. Một lần nữa diễn đàn cho tôi được nói: “Bố ơi hãy tha lỗi cho con!”.

4 tháng nữa là tôi ra quân và về nhà. Lúc đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với tôi, vì tôi có tội không thể nào tha thứ được  đối với bố. Khi đứa con trai thứ ba (là tôi) lên đường nhập ngũ và cũng là người duy nhất, cuối cùng trong gia đình được trở thành bộ đội.

Với họ hàng làng xóm tôi là niềm tự hào, với gia đình tôi là nỗi thương con – lo cho con. Gia đình đã thương tôi rất nhiều, đặc biệt là bố. Nhưng bố cũng lo tôi đảo ngũ vì tôi là người ương bướng thích làm theo ý mình.

Khi đặt chân đến Hòa Bình đầy nắng và gió, tôi tưởng mình sẽ không chịu được. Gọi điện về nhà tôi chỉ biết nghẹn ngào. Người đầu tiên quan tâm động viên tôi là bố.

Và cho đến hết hai tháng đầu của huấn luyện, bố tuần nào cũng đến vào Chủ nhật để an ủi động viên, nhờ đó mà tôi mới bước qua được tháng thứ ba đầy thử thách.

Hết 3 tháng tân binh, tôi cũng không xin về phép mà để cuối năm nghỉ 7 ngày phép luôn. Về đến nhà cả gia đình tôi vui mừng. Được sum họp cùng gia đình và bạn bè thật hạnh phúc biết bao.

Bữa cơm sum họp tôi có uống rượu và cũng chính vì rượu mà tôi đã mắc tội lớn nhất đời. Vì rượu, tôi đã mất kiểm soát.

Lúc đó là 21 giờ 15 ngày 8/11, tôi nhờ người mua bao thuốc Vina vì quán ở xa nên không ai mua được. Bố tôi đã lặng lẽ sang hàng xóm vay được bao thuốc Du lịch bóc ra và để cạnh tôi.

Đúng lúc đó, tôi cầm quẳng ra sân mà không biết mình đã làm gì. Tôi nói “Con không hút Du lịch bao giờ”. Thế rồi tôi đứng dậy đi ngủ, để cả nhà ngồi lại bên mâm cơm trong nỗi buồn khôn xiết.

Mẹ tôi đã khóc. Còn bố tôi thì không nói gì. Tôi biết ông cũng rất buồn. Buồn vô vọng và âm thầm. Đến ngày hôm sau trong buổi chiều tà khi ngồi nhìn bố, tôi thấy mái tóc ông đã bạc thêm nhiều, tôi thấy ân hận vô cùng. Lòng tôi bỗng đau như cắt.

Tôi đã khóc mà không để cho ông với gia đình biết. Giọt nước mắt xót xa và tủi hổ. Vậy mà tôi không thể nói được câu xin lỗi. Vì quá đau xót và tủi hổ cho câu nói của mình, tôi đã trở lại đơn vị khi chưa được 5 ngày phép. Có lẽ đó là điều ngu dốt vì tôi đã trốn chạy khỏi bản thân mình.

Bố ơi, qua nỗi nhớ và thương trào dâng trong con, con muốn qua Diễn đàn tuổi teen bố và gia đình hãy tha thứ cho con để sau 4 tháng nữa con trở về gia đình được thanh thản.

Giờ đây con đã trưởng thành và khôn lớn rất nhiều lên rồi bố ạ. Bố hãy tha lỗi cho con. Con trai của bố giờ đây cũng đang rơi lệ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá