Tôi đã từng yêu rất thoáng…

Tôi đã từng yêu rất thoáng…
TP - Tôi muốn có ai đó để đỡ buồn chán, để được chiều chuộng, để vơi đi nỗi đau mà anh gây ra. Và từ lúc nào không biết, tôi trở nên thoáng đãng trong chuyện tình yêu. Tôi phớt lờ trước mọi lời xì xào không hay ho sau lưng mình, vì dẫu sao, khi yêu anh tôi cũng đã trở nên nổi tiếng...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tôi đã từng yêu rất thoáng… ảnh 1

Từ trước đến nay, trong trường, tôi vốn được tiếng là ngoan và học giỏi. Thế giới của tôi gần như chỉ có sách vở, những buổi học thêm, những người bạn tốt và căn nhà ấm cúng, nơi có ba mẹ và em trai.

Trường tôi không phải là trường chuyên nên học sinh có rất nhiều thành phần, kể cả ăn chơi, phá phách. Đối với tôi, họ gần như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Tôi cũng cứ nghĩ mình sẽ sống mãi theo cái con đường êm đềm ấy. Nhưng cuộc đời luôn có những chữ ngờ.

Tôi quen anh khi anh vô tình gặp và cứu tôi thoát khỏi hai tên con trai đang định giở trò đồi bại. Đó là một buổi chiều hãi hùng có lẽ không bao giờ tôi quên. Đường đồng vắng vẻ, trời đã khá tối và tôi chỉ có một mình đạp xe về.

Tôi cứ ngỡ là cuộc đời mình đã chấm dứt ở đó nếu như anh không phóng xe qua. Lúc được anh cứu xong, tôi gần như không biết gì nữa, run lẩy bẩy và khóc nức nở.

Anh ôm tôi và vỗ về an ủi, anh bảo tôi cần phải bình tĩnh để bố mẹ không lo lắng, sẽ không một ai biết chuyện này ngoài anh và tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghe theo lời anh một cách ngoan ngoãn.

Anh học trên tôi một lớp và cũng khá nổi tiếng bởi những thành tích “bất hảo”: Đánh nhau, trốn học, quậy phá, cắm xe…Trước đây cũng như những người được sống trong một môi trường êm ấm, giáo dục kỹ càng, tôi luôn nhìn anh như một kẻ bỏ đi, đáng khinh và đáng sợ, không nên dây dưa vào.

Nhưng sau lần được anh cứu, với lòng hàm ơn, tôi gần như đã thay đổi lối suy nghĩ, cách nhìn nhận về anh.

Từ đó mỗi lần tôi về tối, anh luôn đưa tôi về. Tôi bảo không cần nhưng anh vẫn cứ đi theo đằng sau. Rồi thỉnh thoảng, giữa giờ giải lao, anh tạt vào lớp, đưa cho tôi một gói ô mai hoặc một thứ quả gì đó. Ban đầu tôi ngại, nhưng lâu dần cũng thấy thích thú, một cảm giác rất lạ lùng.

Đó là lần đầu tiên có một người con trai quan tâm đến tôi. Bạn bè trong lớp bắt đầu xì xào. Cô bạn thân của tôi nói với tôi rằng anh là đại ca, anh phá phách, đánh nhau và tôi đừng dây vào loại đó nhưng tôi chỉ cười.

Anh nói với tôi: “Nếu em không thích chơi với anh, không sao”. Dĩ nhiên là tôi tin anh, tin rằng bên trong con người anh còn có những phẩm chất tốt đẹp. Và tôi còn mơ mộng mình sẽ là người giúp anh “phục thiện”.

Tôi và anh đã có những buổi chiều đạp xe long rong ra bến phà trong thị trấn để ngắm cảnh, những buổi nói chuyện vui vẻ, những quán xá mà ngày xưa tôi chỉ dám ngước nhìn. Anh luôn làm tôi bất ngờ bởi những món quà nho nhỏ, những quan tâm dịu dàng. Lần đầu tiên tôi biết đến một thế giới ngọt ngào như thế ngoài sách vở.

Có lẽ tôi cũng mãi sống trong cái thế giới những mộng ảo của tình yêu đầu đời nếu như một hôm, P.- một đối thủ của anh trong trường không tìm gặp tôi.

Hắn nói thẳng là tôi đã bị lừa, rằng anh chẳng tốt đẹp gì, rằng cái hôm anh cứu tôi đó là một màn kịch, rằng anh sẽ được thưởng số tiền lớn nếu cưa đổ được cô gái học giỏi nhất trường.

Tôi choáng váng nhưng vẫn không tin. Tôi nói rằng P. bịa đặt vì hắn ghét anh. Hắn cười khẩy, dẫn tôi đến quán bida trong thị trấn. Tại đây tôi gần như chết đứng khi chứng kiến cảnh anh đang ôm vai bá cổ với một trong hai thằng đã từng định dở trò với tôi. Thì ra, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng và anh chỉ cần diễn thật tốt mà thôi.

Tôi gần như suy sụp, kiệt quệ. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Một đôi lần anh gặp tôi, nói xin lỗi nhưng với tâm trạng tôi lúc đó, anh là kẻ đáng nguyền rủa nhất trên đời.

Từ yêu thương, tôi chuyển thành lòng thù hận. Chán chường và bế tắc, không còn biết tin tưởng cái gì trên đời, tôi trở nên bất cần tất cả. Cũng khá xinh và được nhiều người theo đuổi, tôi yêu nhiều người mới, yêu để lấp chỗ trống, để trả đũa anh, được vài tháng lại bỏ.

Tôi muốn có ai đó để đỡ buồn chán, để được chiều chuộng, để vơi đi nỗi đau mà anh gây ra. Và từ lúc nào không biết, tôi trở nên thoáng đãng trong chuyện tình yêu. Tôi phớt lờ trước mọi lời xì xào không hay ho sau lưng mình, vì dẫu sao, khi yêu anh tôi cũng đã trở nên nổi tiếng.

Có lẽ nếu không có những người bạn tốt, cô giáo chủ nhiệm và mẹ tôi thì tôi không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Bạn bè luôn ở bên tôi, cô giáo chủ nhiệm và mẹ tôi là những chuyên gia tâm lý tốt nhất. Và vết thương nào rồi cũng liền, tôi cũng không phải là đứa quá yếu đuối. Tôi dần tỉnh ra và học hành chăm chỉ trở lại.

Bây giờ, tôi đã là một sinh viên đại học, nhưng câu chuyện trên mãi mãi là vết thương lòng không bao giờ phai nhạt trong tôi. Thành phố nơi tôi đang học có những người trẻ yêu rất thoáng, sống rất thoáng. Đôi khi tôi tự hỏi, trong số họ, ai là thoáng thật sự và ai là những người từng “sập bẫy” rồi nhắm mắt đưa chân như tôi đã từng?

Nguyễn Lê Thủy
(boulevard_blue…@gmail.com)

MỚI - NÓNG