Tôi đã vá lành trái tim mình

TP - Tôi có một tình yêu kéo dài bốn năm. Mọi chuyện tưởng như chẳng có gì thay đổi cho đến khi chúng tôi dọn về sống chung một nhà...

Bất ngờ thất tình

Nhưng, trước Trung thu chỉ một hay hai ngày, anh nhắn một cái tin đến giờ tôi vẫn nhớ. Mình chia tay nhé. Hãy coi đây là một đề nghị từ phía anh. Tôi tưởng anh đùa, nhắn lại: Nếu điều đó làm anh vui.

Ba ngày sau thì tôi biết đó không phải trò đùa. Tôi đã khóc, la hét, vật vờ và làm đủ trò điên loạn khác. Tôi không tin được điều ấy. Tình cảm bốn năm của chúng tôi sao có thể kết thúc một cách chóng vánh và tàn nhẫn với chưa đầy 20 ký tự được.

Nhưng tôi không hút chích, không đến bar nốc rượu như nước lã, không thắt cổ, cũng chẳng bỏ việc.

Tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt bình thường, chỉ có con tim thỉnh thoảng lại lên cơn đau thắt khi đi qua những nơi có kỷ niệm với anh. Tôi sụt 3kg, mặt mũi nhợt nhạt và quên mất mình phải cười như thế nào.

Ngày bình thường của tôi trôi qua cũng nhanh. Tôi tìm đủ việc để lấp những khoảng trống nhàn rỗi. Nhưng tôi thực sự sợ những ngày Tết. Thời gian nghỉ dài, mà cái cảnh gia đình sum vầy cứ đập vào mắt nên tôi muốn đi đâu đó cho thoải mái. Tốt nhất là một nơi mà người ta không ăn Tết như ở Việt Nam.

Tôi chọn Campuchia

Đền Bayon bốn mặt

Người Campuchia lấy ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tính niên đại, cho nên Tết của họ rơi vào khoảng giữa tháng 4 dương lịch hàng năm.

Thực ra, khi vào mạng để tìm một điểm đến, tôi thích Trung Quốc hơn, song lại sợ không khí năm mới làm mình buồn. Campuchia là lựa chọn khả dĩ nhất, vì không quá xa, không đắt, đủ an toàn.

Các forum của hội du lịch bụi năm nào cũng có cả nhóm rủ nhau đi các nơi. Tôi có thể click chuột để tìm bạn đồng hành. Nhưng tôi muốn đi một mình, để có thể trực tiếp đối diện với lòng mình. Tôi sẽ tự giải quyết các vấn đề của tôi. Thời hạn tôi đưa ra để vá víu con tim chỉ trong vòng cái Tết này.

Chính là cái cổng Angelina Jolie đã chui ra chui vào trong Tomb Raider

Tôi mày mò trên internet hết hai ngày để đọc đủ mọi thông tin về đất nước mà tôi sẽ đến. Trong đó có nhật ký của một người đàn ông giật tít rất to: Hãy đến thăm Angkor và đừng chết! Tôi phì cười.

Có vẻ như tôi đã sẵn sàng đối mặt với sự thật rằng tôi đang bị đá. Rằng tôi đã không còn là một là riêng là thứ nhất với một ai đó nữa.

Tôi nói dối mẹ cơ quan cử tôi đi công tác đầu năm, thay cho một bà bầu đang nằm ổ. Tôi có thể nói thật lý do, nhưng tôi sợ mất sức nếu như cứ lẵng nhẵng giải thích cho mẹ rằng tôi cần chuyến đi này như thế nào.

Các vũ nữ Apsara

Khung cảnh mới sẽ xóa nỗi buồn cũ

Đặt chân đến Campuchia tôi đã biết là mình chọn đúng. Người Campuchia làm du lịch rất chuyên nghiệp. Khá đông lái xe tuk tuk chờ đón khách nhưng tuyệt không có cảnh chen lấn, lôi kéo, xí phần.

Đa số hướng dẫn viên còn khá trẻ và tôi lập tức chọn được một anh mặt mũi hiền lành tên là Rohth đang đứng nghiêm chỉnh một góc. Anh giới thiệu cho tôi một khách sạn nhỏ của vợ chồng người Pháp gần cung điện và chùa Bạc.

Đến nơi, tôi thích ngay. Ngôi nhà xinh xắn nằm yên bình sau một hàng rào cây được tỉa xanh mướt. Tôi thạo tiếng Pháp hơn tiếng Anh nên buôn chuyện khá thoải mái với hai vợ chồng chủ nhà và cậu con mới sáu tuổi của họ.

Dịch vụ vẽ tượng mặt người tại đền Bayon

Ngày đầu tiên, Rohth đã trố mắt ngạc nhiên khi tôi bảo muốn đến chợ Tuol Tom Pong chứ chưa phải là những địa điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia.

Chợ không lớn, mở cửa muộn, và đến khoảng 5 giờ chiều đã vãn khách. Đây là chợ mua bán đồ cổ sầm uất nhất của cả vùng Đông Nam Á. Người ta có thể gặp ở đây những tay chơi đồ cổ có máu mặt ở khắp mọi châu lục.

Tôi không giỏi giang gì về lĩnh vực này, nhưng tôi tò mò, muốn tận mắt chứng kiến các cổ vật đa dạng chủng loại của khắp nơi. Mất cả buổi lang thang, tôi mua cho mẹ một tượng Phật Quan âm bằng đồng và cho bản thân một cái mặt đá xanh may mắn đeo toòng teng trước ngực.

Tôi mua thêm một số đồng xu cũ. Tôi nhờ Rohth chở tôi qua bờ Tonle Sap. Tôi ném từng đồng xu xuống nước, hy vọng những nỗi buồn của tôi cũng theo gió mà đi.

Đêm đầu tiên ở Campuchia tôi cảm giác như có... ma ở đầu giường. Đã từng thấy những người đi trước chia sẻ điều này, tôi giấu sẵn một con dao gọt hoa quả dưới gối. Cảm giác bất an biến mất và tôi ngủ vùi đến tận sáng hôm sau.

Những cây cổ thụ ngàn năm tuổi

Tôi đã thấy nỗi buồn là nhỏ bé

Những ngày sau, tôi phó thác lịch trình cho anh lái xe tuk tuk. Chúng tôi đã đến Angkor Wat, đi qua cây cầu đá dài bắc ngang hào nước rộng quanh Angkor Wat.

Tôi bảo Rohth đợi ở ngoài và một mình vào trong thám hiểm. Tôi đã chứng kiến những công trình kiến trúc vĩ đại và vô cùng tinh xảo. Đúng ngày mùng một Tết ở ta, tôi đứng im dưới mái vòm, trước vị thần Vishnu - thần Bảo hộ Vĩ đại của cả vũ trụ.

Tôi cúi đầu trước pho tượng, không cầu mong tình yêu mới, không cầu mong tiền tài, thành công, tôi chỉ cầu cho tôi có đủ sức mạnh để đối mặt với những bất an trong lòng tôi.

Hai bên Angkor là một rừng cây vắng lặng, chỉ có một con đường mòn đi vòng. Khi bước những bước chân đầu tiên trên con đường đó, nghĩ đến cảnh giờ này ở nhà mọi người đang tất bật chúc mừng năm mới nước mắt tôi chảy lặng lẽ. Tôi thấy mình cô đơn biết bao. Xung quanh tôi chỉ có tiếng lao xao của du khách, tịnh không thấy bóng người.

Có rất nhiều bồ câu đến dọc bờ Tonle Sap đối diện với cung điện Hoàng Gia vào buổi sáng chờ nhận thức ăn của người dân thủ đô dành cho chúng - Ảnh: Minh Đức

Tôi có mười ngày ở Campuchia, và tôi đi thăm thú được hầu hết mọi nơi. Rohth dẫn tôi đến Ta Prohm, nơi được xem như biểu trưng của sự hoang tàn và đổ nát tại Angkor, chỉ đúng chỗ Angelina Jolie đã diễn Tomb Raider. Dù đã xem qua ảnh, tôi vẫn choáng vì những cây cổ thụ ngàn năm mọc rải rác bên trong đền.

Lê Ngân Khánh

Sinh năm 1981

Hiện làm việc tại Công ty FPT

Tự dưng, trước sức mạnh chinh phục bền bỉ của con người, tôi thấy nỗi buồn của mình thật nhỏ bé, thậm chí vụn vặt. Tại sao tôi lại có ý nghĩ rằng toàn bộ niềm vui nỗi buồn của mình thế là đã đi theo một người đàn ông đang ở cách xa tôi hàng nghìn cây số? Thật trẻ con!

Ở Angkor có nhiều người bán hàng rong, chủ yếu họ là nạn nhân của mìn bẫy. Qua mỗi người tôi đều mua một thứ gì đó, đĩa nhạc cổ truyền của Campuchia, cái bưu thiếp, bật lửa… thấy lòng ấm áp vì sự cảm ơn chân thành của họ. Thấy run rẩy vì những ý nghĩ ngu xuẩn của mình trước kia. So với những người này, nỗi bất hạnh của tôi có là gì. Thế mà họ vẫn cố gắng sống, làm việc và nở nụ cười mỗi ngày.

Ba ngày còn lại, tôi đã cười nói như chưa từng biết đến đau khổ là gì. Rohth dạy tôi rất nhiều phong tục tập quán của Campuchia. Anh bảo, với thu nhập của tôi mà sống ở đất nước này, tôi có thể tậu xe Audi đi làm. Chúng tôi phá lên cười vì so sánh đó.

Tôi mời Rohth đi ăn ở nhà hàng Kamasutra, anh thật thà bảo: trong đó chỉ có đồ ăn thôi!

Đồ cổ bày la liệt ở chợ Tuol Tom Pong

Tìm lại nụ cười

Chuyến đi mười ngày làm tôi khác hẳn. Khi tôi xách vali xuất hiện ở bậc thềm, mẹ tôi nghẹn ngào vì thấy con gái cười tươi rói. Bà vừa lập cập xách đồ cho tôi vừa lẩm bẩm: có thế chứ! có thế chứ! Mẹ vẫn phần con bánh chưng, hành muối!

Tôi đến công sở làm việc, các đồng nghiệp hỏi: khuôn mặt u sầu đâu? tôi tỉnh queo: quên ở Ta Phrom rồi!

Rồi tôi vào forum, kể lại câu chuyện của mình, những kinh nghiệm du lịch bụi của mình. Có một nick hỏi tôi rất cặn kẽ. Họ bảo: họ cũng cần làm một việc gì đó để vá lành trái tim. Họ đề nghị: nếu tôi là nam giới thì hãy đi cà phê cà pháo, còn nếu tôi là nữ giới thì cho họ số điện thoại.

Tôi đã nhắn số cầm tay của tôi!

Hạnh Đỗ (Ảnh: Minh Đức)
Người đẹp Việt Nam

Những thứ bạn cần khi đi Campuchia

1. Giá vé máy bay từ Hà Nội đi Phnom Penh khứ hồi: từ 357 USD (Vietnam Airlines)

2. Giá phòng khách sạn ở Campuchia: 10-20USD

3. Vé tham quan Angkor có 3 loại: vé 1 ngày (20 USD), vé 3 ngày (40 USD) và vé 7 ngày (60USD). Tôi mua loại 3 ngày và xem được hầu hết các quần thể kiến trúc độc đáo.

4. Campuchia có đủ loại phương tiện để tham quan Angkor như xe đạp, xe đạp điện, xe ôm, xe tuktuk... giá cả thoả thuận.

5. Visa nhập cảnh Campuchia: 25USD

6. Người Campuchia tiêu tiền Riel hoặc tiền đô. Đổi qua dịch vụ: 1Riel = 4,1VND.

7. Đồ ăn Campuchia không mấy khác biệt với đồ ăn Việt Nam. Bạn nên thử các món côn trùng nếu bạn không thuộc típ yếu bóng vía. Trung bình mỗi bữa ăn trong nhà hàng giá khoảng 4-5USD.

Tổng kết chuyến đi mười ngày, tính cả tiền vé máy bay và mua quà tặng, tôi tiêu khoảng 800USD.

Hạnh Đỗ
Người đẹp Việt Nam

Đón đọc Người đẹp Việt Nam số Tết, hiện đang có mặt trên các sạp báo toàn quốc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá