Tôi đã yêu con gái mẹ kế

Tôi đã yêu con gái mẹ kế
TP - Lần đầu gặp em, tôi làm thinh. Em lí nhí: “Em chào anh”. Tôi phớt lờ lời chào của em trước sự ngạc nhiên của bố, dì và Như Thanh.
Tôi đã yêu con gái mẹ kế ảnh 1

Em là con riêng của dì. Còn tôi và Như Thanh là con riêng của bố. Vốn quen với cuộc sống chỉ 3 bố con tối tối quây quần, sự có mặt của dì làm tôi khó chịu.

Họ hàng và đặc biệt là Như Thanh đều quý mến dì. Nhưng tôi là đứa cứng đầu, tôi ghét dì vì cho rằng, dì đã cướp mất bố. Vì thế tôi ghét cả em.

Sáng em đến, tôi bỏ đi chơi với bạn. Tối bố dẫn em lên phòng tôi:

- Từ bây giờ Ngọc sẽ ở đây. Mai con dẫn Như Thanh và Ngọc đi chơi cho biết thành phố!

- Mai con có việc bận!

Bố gằm mặt:

- Việc này quan trọng hơn. Bố nói con không nghe sao?

Tôi không thể cãi lời bố nên miễn cưỡng chấp nhận. Em đứng cúi mặt, thoáng buồn. Đi chơi trong tâm trạng bực bội, tôi bỏ mặc em lẽo đẽo theo sau. Thỉnh thoảng Như Thanh kéo tay: “Chờ chị Ngọc với anh”- Tôi làm ngơ như không nghe thấy.

Em đã đến nhà gần một tháng, luôn nín nhịn tôi và chăm sóc Như Thanh như người chị thật sự. Vậy mà chúng tôi vẫn như hai người xa lạ.

Bố bắt tôi và em học hè chung lớp. Tôi ngạc nhiên khi thấy em ở quê mà học tiếng Anh còn giỏi hơn mình. Thú thực, tôi cũng có đôi phần cảm phục và quý mến em, nhưng nhất định không chịu thừa nhận.

Rồi một lần bố đi công tác xa, Như Thanh bị ốm. Em và dì thay nhau thức trắng đêm ở bệnh viện. Mắt em thâm quầng. Có lần vào thay ca cho em, tôi thấy em khóc. Giọt nước mắt đó đã làm tan chảy khối băng trong tôi. Tự dưng tôi thấy yêu mến dì và em như người ruột thịt. Một cảm giác gia đình, ấm áp lan tỏa trong tôi.

Tôi cùng em đến lớp học thêm, cùng em rong ruổi trên những con đường. Có những hôm hai đứa về muộn vì mải hái hoa, bố và dì vừa giận vừa vui nhìn giỏ xe đầy bằng lăng và phượng vĩ. Rồi tình cảm trong tôi thay đổi, không còn đơn thuần là tình anh em... Song lời tỏ tình tôi giấu kín.

Hình như em cảm nhận được sự đổi thay đó. Em hay ngồi buồn nhìn ra cửa sổ xa xăm. Bố trêu: “ Con gái bố biết yêu rồi hay sao…”. Tôi bỗng giật mình...

Lí trí đã không thắng được con tim, tôi ngỏ lời. Em không ngạc nhiên và phản ứng như tôi tưởng tượng. Em im lặng… rồi khóc:

- Chuyện này là không thể. Đúng không anh?

- Anh không biết…

Cả hai anh em cùng khóc. Từ đó tôi và em cố tình tránh mặt nhau. Rồi dì cũng biết mọi chuyện. Không nói gì với bố, dì thuyết phục bố cho em về quê. Như Thanh nức nở đòi giữ em lại. Em và tôi lạ thay không ai khóc.

Trong đêm xa em, một ánh sao băng vừa vụt qua. Tôi chắp tay cầu nguyện: “Cầu cho tình cảm hai đứa mình chỉ là ngộ nhận!!!”.

Tôi viết những dòng này gửi lên Diễn đàn tuổi teen với hy vọng được chia sẻ, cũng là cách tôi giải tỏa tình cảm của mình. Xin hãy giúp tôi, cho tôi biết trong chuyện tình cảm này, tôi và Ngọc có sai không?

Phan Thị Tâm
(Xóm 13-  Xuân Lâm,Nam Đàn, Nghệ An)

MỚI - NÓNG