Tôi lạc lối từ đêm ấy

TP - Tôi sinh ra trong gia đình êm ấm và khá giả. Bố là giáo sư, mẹ là doanh nghiệp thành đạt. 15 tuổi, tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng bố mẹ tôi vẫn muốn có thêm cậu quý tử...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Ảnh minh họa (istockphoto)

Nghe lời người ta mách, nhà phải có hơi con trai mới sinh được quý tử, bố mẹ lặn lội về quê đưa cháu ruột bên nội về làm con nuôi.

T-anh họ tôi lớn hơn tôi 6 tuổi. Từ ngày có thêm người anh tôi lại được chiều chuộng hơn. Tôi sung sướng bởi mình có người anh tuyệt vời.

Thiên đường của tôi sụp đổ bắt đầu vào một đêm mưa bão. Tôi chưa bao giờ quên được bởi cứ nhắm mắt là hình ảnh đó hiện lên.

Trong căn phòng xinh xắn của mình bên cạnh chú thỏ trắng mẹ mua hôm sinh nhật cách đó một tuần, tôi đang ngủ, tôi tỉnh dậy bởi tiếng động lạ, chưa kịp hoàn hồn thì có bàn tay bịt chặt miệng tôi. Tôi sợ hãi, đau đớn, khuôn mặt anh T gần quá. Tôi giãy dụa, vùng vẫy, cầu xin qua kẽ tay đang bịt chặt lấy miệng mình.

Đó là đêm kinh hoàng nhất của tôi nhưng không hiểu sao khi sáng dậy tôi không hé răng nói với ai. Hình như nỗi sợ hãi lấn át tất cả hay tại tôi quá yếu đuối, quá hèn nhát?

Nhưng nỗi ám ảnh không thể rời bỏ tôi. Sức khỏe của tôi giảm sút, sức học hành xuống dốc không phanh. Lần đầu tiên bị bố đánh khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện nhắc nhở về tình hình học tập của tôi. Đêm đó tôi quyết định bỏ nhà ra đi để lại một bức thư kể lại chuyện của mình.

Một cô bé 15 tuổi, không mang theo gì ngoài một ít tiền lẻ, không biết đi đâu về đâu. Đêm đầu tiên tôi ngủ bên mái hiên gần đồn công an phường. Bình yên. Sáng hôm sau gặp chị  P hiện thuê trọ gần nhà tôi. Tôi nói dối là giận ba mẹ nên bỏ nhà đi. Tối đó, chị cùng đám bạn rủ tôi vào vũ trường để “giải khuây”. Tôi không muốn đi nhưng lại sợ làm chị P giận nên đành tặc lưỡi theo.

Chị P đưa cho tôi cốc nước cam, tôi uống một hơi. Chỉ vài phút sau toàn thân như bốc lửa, chân tay không muốn đứng yên, tôi như người mất hết lý trí chỉ cảm thấy một cảm giác bồng bềnh trống rỗng rồi tỉnh lại trên giường không một mảnh vải che thân.

Tôi trầm mình trong nước, kỳ cọ da thịt đến bỏng rát nhưng vẫn thấy còn dơ bẩn. Tôi nghĩ đến cái chết nhưng cái cảm giác lạnh buốt đã đánh thức tôi. Một chút lý trí còn lại nhắc nhở tôi đừng đẩy mình vào đường cùng. Tôi quyết định trở về nhà.

Người anh đáng sợ sau khi nghe tin thì trốn biệt về quê. Bố tôi bị suy sụp và ốm nằm liệt giường. Ông tự trách mình đã rước họa về nhà. Mẹ tôi chỉ biết lang thang đi tìm con. Đêm đầu tiên tôi về nhà, mẹ nằm bên cạnh thủ thỉ với tôi.

Mẹ nói bố rất thương tôi, nếu tôi bịa chuyện như thế để bỏ nhà ra đi thì tôi đang giết chết bố của mình. Dù còn non nớt nhưng tôi biết mẹ hiểu những lời tôi nói là sự thật và mẹ không muốn tin. Nghe lời mẹ, tôi nói với bố là do bị bố đánh nên bịa ra lý do để bỏ nhà đi. Nghe vậy bố tôi khỏe lại rất nhanh.

Tâm tính tôi hoàn toàn thay đổi. Nỗi ghê sợ đàn ông ngày càng lớn. Một lần khi người bạn trai cùng lớp khoác vai trêu đùa tôi đã vớ một thanh gỗ đánh cậu bạn phải vào bệnh viện.

Ba mẹ bỏ ra một số tiền bồi thường khá lớn để mọi chuyện lắng xuống. Lần khác tôi điên cuồng la hét chỉ vì một người đàn ông nhận nhầm tôi giữa đám đông và vỗ vai tôi. Người ta phải đưa tôi vào bệnh viện trong tình trạng kích động không thể dừng được.

Ngôi nhà cũng trở thành tù túng khi chính người thân yêu của tôi không chịu tin hoặc không muốn tin tôi. Vừa thương bố mẹ, vừa căm ghét họ, cái tâm trạng giằng xé ấy đã khiến một con bé 15 tuổi như tôi mệt mỏi. Đôi khi tôi nghĩ đến cái chết. Lần đầu tiên tôi cắt mạch máu tự tử. Cái cảm giác khi cắt vào da thịt mình thật đau đớn khiến tôi quên đi nỗi đau đớn trong tâm hồn.

Mẹ chấp nhận lý do… tôi bất cẩn cắt nhầm phải tay khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Và từ giây phút đó, cắt vào da thịt mình như một phương pháp làm giảm bớt nỗi khó chịu đến trống rỗng hay những giây phút hoảng loạn tôi phải trải qua. Nhưng những vết sẹo chằng chịt trên tay càng nhắc tôi nhớ đến cái quá khứ kinh hoàng của mình.

Đã hai năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy nhưng tôi vẫn không thể ngủ được mỗi đêm trời đổ mưa. Tôi ghê sợ đàn ông. Và tôi thích những người cùng giới với mình.

Tôi biết mình không còn giống những cô gái bình thường khác. Tôi biết mình đã trở thành kẻ đồng tính và căm ghét đàn ông nhưng tôi không còn làm chủ được bản thân, không còn yêu bản thân nữa. Nếu bố mẹ tôi dũng cảm chấp nhận sự thật, để giúp tôi trong cơn hoảng loạn thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá