Tôi làm người mẫu "nude" 

Lần đầu tiên làm người mẫu "nuy", tôi xấu hổ, chỉ muốn lấy đôi tay bé nhỏ ôm trọn mình để che đi tất cả những gì lẽ ra là bí mật...

Ảnh minh họa. Nguồn : VietnamNet
Lúc trở thành người mẫu, tôi mới nhận thấy rõ sự khác nhau quá lớn giữa y phục kín đáo và kiểu... “thừa da thiếu vải”. Quãng đường từ phòng thay quần áo đến chiếc bục ngồi xa vợi.

Chân tôi muốn khuỵu xuống. Hàng chục con mắt xa lạ. Một lúc sau, sự xấu hổ cực độ ban đầu giảm bớt. Tôi im lặng nhìn những sinh viên tay bút tay thước đang căn ke tỷ lệ chuẩn xác.

Sau nửa tiếng ngồi im, người tôi mỏi nhừ. Mặt tôi tái lắm nên thầy cho nghỉ nhiều lần. Thân hình và khuôn mặt tôi hiện dần lên trên trang giấy khổ lớn với tất cả vẻ đẹp nguyên sơ của nó.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán các hoạ sỹ tương lai. Cuối giờ, nhìn ánh mắt các bạn không vui, tôi nhận ra sự kém chuyên nghiệp của mình làm chậm tiến độ học tập của họ... Đó là buổi làm việc đầu tiên của tôi trong tư cách người làm mẫu vẽ khoả thân.

Quyết định đến quá nhanh với hứng khởi cao độ khi muốn khám phá một nghề mới mẻ mà nhiều người còn e dè. Môn Nghệ thuật học ở trường tôi do một hoạ sỹ tâm huyết dạy đã thực sự cuốn hút tôi:

“Con người là sản phẩm tuyệt hảo của thiên nhiên với những tỷ lệ chuẩn mực cho cái đẹp. Nghệ thuật chân chính luôn coi trọng họ.Vì họ là một biểu tượng của nghệ thuật. Nhiều hoạ sỹ thành danh vẫn mãi hàm ơn và quý trọng những người mẫu vẽ từ thuở họ còn là sinh viên”.

Một công việc mới mẻ, khám phá được ý nghĩa sâu xa của hội hoạ. Liều thuốc làm giảm cơn đau đầu mang tên học phí cũng là đây. Tôi quyết định!  Thầy rất bất ngờ khi tôi đề nghị được làm công việc đó. Tôi bảo rằng tôi trẻ, tôi trong sáng, và tôi muốn thử...

Tôi được biên chế vào đội người mẫu thành phần phong phú. Chị Hiền thợ may. Anh Hùng sửa xe máy. Cô Hoa bán rau. Bác Trung đạp xích lô... Hầu hết họ nghèo.

Những người bình dị với thân hình chăm lao động. Ban đầu đến với nghề  chỉ để kiếm thêm tiền. Nhưng càng làm càng mê. Bây giờ họ cũng khá “sành” về hội hoạ.

Mọi người nhường tôi làm những ca không trùng với giờ học. Họ ít nói nhưng tình cảm, chỉ dẫn cặn kẽ cho tôi bài tập cho sức khoẻ dẻo dai. Hình dáng bắp cơ săn chắc do tôi tập luyện rất chăm chỉ.

Tôi đã có thể ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa mỏi và tự nhủ phải làm thế nào để mọi người cảm nhận mình là người thật với nhiều cảm xúc chứ không phải bức tượng bất động lạnh lẽo.

Luyện sức mạnh tâm hồn và lòng kiên trì

Mùa đông giá buốt, nhà trường chăm người mẫu bằng lò sưởi... than hoa. Một bên người nóng rãy làm tôi cảm tưởng mình bị nướng chả. Bên không lò sưởi thì lạnh buốt.

Thay vì xù xì trong áo ấm hay chăn bông, chúng tôi tiếp tục trang phục “thiếu vải” muôn thuở. Người thì run, da gà thì nổi, sinh viên không thể bắt được hệ cơ của chúng tôi vì nó đang ở chế độ rung. Và hơi than thì làm tôi khụt khịt cả tuần. 

Do chăm chỉ, lương tháng đầu lên đến tiền triệu. Tôi tưởng mình mơ. Càng vui hơn khi đám bạn gái thân bỗng xuất hiện nơi tôi làm mẫu. Chúng nó lặng lẽ ngắm nghía rồi cuối buổi “hù” một cái: “Bọn tao đến xem thực hư thế nào. Công việc không tệ đâu”. 

Sau khi tốt nghiệp đại học và đi theo nghề mà tôi đã chọn, công việc làm thêm có phần kỳ quặc này sẽ là ký ức thôi. Nhưng tôi sẽ không quên. Vì nó dạy cho tôi bài học lớn về sự kiên trì và mạnh mẽ!

Theo D.N
Sinh viên Việt Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá