Tôi phải làm gì với 'giọt máu' của anh?

Tôi phải làm gì với 'giọt máu' của anh?
TP - Giờ đây, khi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, những lời anh nói vẫn bình thản và tàn nhẫn lạ kỳ. Người con trai tôi từng yêu đáng thương và đáng khinh bỉ thế sao?
Tôi phải làm gì với 'giọt máu' của anh? ảnh 1
Ảnh minh họa

Làm ơn buông tha cho con trai tôi! Cầm lấy những thứ mình cần và về quê đi! Cháu với nó mà dính vào nhau thì khổ đấy. Lời mẹ Minh vừa gay gắt vừa van lơn.

Vẫn biết từ lâu, bác không có cảm tình với tôi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ bác có thể nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy.

Minh vẫn đứng im, không một lời giải thích thậm chí một chút can ngăn mẹ cũng không có. Sự im lặng đến hèn nhát của anh khiến tôi cũng bất ngờ.

Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm. Chừng ấy năm sống trong hạnh phúc của tình yêu cũng là chừng ấy năm dằn vặt vì sự cấm đoán của mẹ Minh. Tôi được bạn bè đánh giá là khá xinh xắn, thông minh và giàu lòng tự trọng. Minh đẹp trai, trí thức và hiền lành.

Nhìn bề ngoài, chúng tôi rất đẹp đôi. Mặc dù vậy, “bỏ quên” tất cả những ưu điểm mà tôi có được, chỉ trong một lần đi xem bói, nghe phán tuổi của tôi cản đường công danh của Minh, bác gái đã ghét tôi ra mặt.

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về:

diendantuoiteen@gmail.com hoặc Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Tuy vậy, sự cấm đoán đó hình như lại làm chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Và trong những phút giây bồng bột, tôi - một cô sinh viên ngốc ngếch đã cho rằng: Sống chung và ràng buộc Minh hy vọng sẽ làm mẹ anh thay đổi cách nghĩ.

Minh và mẹ ra về sau khi trút hết những lời cay nghiệt vào tôi. Khi Minh trở lại, trời đã nhá nhem tối. Vẫn dáng vẻ ấy, Minh thở dài bất lực. Sáu tháng chung sống như vợ chồng, chưa bao giờ anh được thanh thản vì mối quan  hệ giữa tôi và mẹ anh lúc nào cũng căng thẳng, dù tôi đã cố gắng.

Điều đó khiến tôi thương anh, song cũng giận anh vì quá nhút nhát. Có thể, với vị trí một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp, anh chưa đủ kinh nghiệm giải quyết những rắc rối trong gia đình. Tủi nhục và tự ái, tôi trách móc:

- Sao chẳng bao giờ anh dám lên tiếng bảo vệ em? Bây giờ chúng mình phải làm thế nào đây?

- Có lẽ bọn mình phải chia tay. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận em, mà anh thì không thể làm mẹ buồn. 

Lời Minh như tiếng sét ngang tai. Tôi nghẹn lời:

- Thế còn đứa con của anh…?

- Mình xem như là không có nó được không? Mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện…

Nghe anh nói, tôi sững sờ. Anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ vì mẹ anh cấm đoán hay sao? Hay phải chăng chính bản thân anh cũng không còn muốn níu kéo nữa? Chúng tôi đã từng hứa với nhau là sẽ cố gắng để thuyết phục mẹ.

Nhưng sự hèn nhát luôn ngăn cản anh giúp tôi làm điều đó. Là người đàn ông, chẳng bao giờ anh đủ mạnh mẽ để che chở tôi, bênh vực và tìm cách để mẹ anh hiểu tôi hơn. Vậy mà đến bây giờ tôi mới thoát khỏi sự mù quáng để nhận ra điều đó.

Giờ đây, khi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, những lời anh nói vẫn bình thản và tàn nhẫn lạ kỳ. Người con trai tôi từng yêu đáng thương và đáng khinh bỉ thế sao?

Tôi đã nhận ra những suy nghĩ thật trong anh, sẽ rời xa anh, nhưng không thể từ bỏ đứa con của mình. Thương mình, trách anh phũ phàng, tôi cũng đang tự trách chính  mình đã quá ngu ngơ và dễ dãi.

Linh Nga
Theo lời N. N- Hà Tây

Tôi phải làm gì với 'giọt máu' của anh? ảnh 2
Trần Thị Ái Thơ (21 tuổi): Đừng đẩy rủi ro về phía người yêu

Khi tình yêu của mình gặp sóng gió, nếu (chàng trai) chọn cách “bỏ của chạy lấy người” trong khi chưa tìm hết cách giải quyết thì là hèn nhát và thiếu trách nhiệm.

Bị bố mẹ phản đối chuyện yêu (không thích bạn gái của mình) thì nên giải thích để bố mẹ hiểu, chứ không nên đẩy rủi ro về phía người yêu để... giải quyết cho nhanh.

Bên cạnh đó các bậc phụ huynh cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện yêu đương của con cái mà chỉ nên giữ vai trò định hướng.

Tôi phải làm gì với 'giọt máu' của anh? ảnh 3
Hoàng Mạnh Cường (20 tuổi ): Là đàn ông thì phải dám chịu trách nhiệm

Sống thử và những hậu quả nó để lại không còn lạ với một bộ phận giới trẻ. Lẽ ra, tự bản thân mỗi người, nhất là bạn gái phải trang bị cho mình kiến thức cũng như kỹ năng sống để tránh xảy ra các sự cố bất ngờ.

Còn các chàng trai cũng phải hiểu và thông cảm cho bạn gái vì họ luôn chịu thiệt thòi trong tình yêu.

Là con trai phải hiểu biết và phải dám chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Nếu không bảo vệ được tình yêu, không bảo vệ được bạn gái thì đó cũng là một sự thiếu bản lĩnh đàn ông.

Tôi phải làm gì với 'giọt máu' của anh? ảnh 4
Lưu Thị Vân (20  tuổi): Chưa làm hết sức chưa đầu hàng

Người ta thường nói tình yêu chân chính thường có sức mạnh giúp các đôi uyên ương vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục. Chỉ mới gặp sự cố nhỏ mà tan vỡ thì đó không phải tình yêu đích thực.

Nếu tôi là con trai trong tình huống bị bố mẹ phản đối cấm đoán bạn gái của mình thì hãy cùng người yêu giải thích, hành động để mẹ hiểu và đồng ý.

Tôi sẽ làm hết sức đến khi không còn cách nào nữa mới thôi. Tôi sẽ không đầu hàng nếu chưa làm hết sức mình để bảo vệ tình yêu.  

NHỮNG LỜI CHIA SẺ

Nguyen Thi Ha; Email: hoatuyet_khongtanls@yahoo.com Làm mẹ là thiên chức cao quý nhất của người phụ nữ

Khi đọc câu chuyện của chị em không ngờ rằng cuộc sống hiện đại ngày nay vẫn còn những người như thế. Nhưng không có nghĩa như thế là chị bỏ đi đứa con ruột thịt của mình.

Hãybiết tha thứ, như thế cuộc sống sẽ đẹp hơn nhiều. Anh ta cũng không phải là tất cả, chị hãy sống vì chính mình và cả đứa con sắp chào đời.

Em chúc chị luôn vững tin trong cuộc sống và sống vui vẻ hơn, tốt hơn khi ko có anh ta.Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị.

Trinh Đức An; Email: nguyenanduc@gmail.com Bạn cùng cảnh ngộ

Chào bạn! Tôi thực sự ngỡ ngàng khi đọc tình huống của bạn. Sao giống với tôi quá vậy. Mẹ người yêu tôi cũng đến nói chuyện với tôi và cũng những lời lẽ ấy. 

Người yêu tôi cũng nhu nhược và thiếu tính quyết đoán, mặc dù anh đã 30 tuổi. Mọi việc từ bé đến to đều do mẹ quyết định hết... Tôi yêu anh, thương anh hết mình, nhưng may sao tôi không có con với người ấy.

Sau khi nghe những lời nói từ mẹ anh ấy, tôi đã ra đi. Trong lòng tôi đau như cắt. Tôi nghĩ mình sẽ không thể quên được người ta, nhưng rồi thời gian, công việc, mối quan hệ mới tôi đã dần lấy lại được con người tôi.

Cuộc đời có nhân sẽ có quả. Bạn hãy cố gắng lên nhe! Chúc bạn thành công.

Đàm Quang Hoà: Đừng buồn, hãy làm lại từ đầu

Bạn à, tôi thấy người con trai đó không có một chút can đảm, tuy rằng bạn và người đó đã yêu nhau được 4 năm, nhưng điều đó cũng chưa thể khẳng định được rằng người đó vẫn còn yêu bạn.

Có thể do áp lực quá lớn của gia đình, người đó cũng bị cuốn vào những lời nói của bố mẹ bạn ấy, người đó cũng nghi ngờ về tương lai của 2 bạn và có thể người đó cũng đã muốn dứt bỏ cuộc tình này.

Tôi không mong ai có những cuộc tình buồn như vậy, và tôi cũng không muốn bạn cứ phải níu kéo mãi cuộc tình dường như không có hồi kết đó. Nếu cứ níu kéo nó, có thể sau này sẽ còn tệ hại hơn. Và dù có níu kéo được cũng không thể đảm bảo được rằng bạn sẽ có được cuộc sống tốt đẹp tại đó.

Tôi cũng không mong bạn bỏ cái thai đó đi, nhưng tôi mong bạn hãy suy nghĩ kỹ, bạn còn trẻ, bạn có thể làm lại từ đầu. Hãy tự tin bạn nhé.

Đoàn Thị Thủy; Email: thuy_licogi16@yahoo.com.vn Tài sản lớn nhất là những đứa con

Mình năm nay dã 27 tuổi rồi, mình cũng đã trải qua một mối tình kéo dài hơn 4 năm và cũng chính vì mẹ anh mà chúng mình phải chia tay nhau. Nhưng ồinh khác bạn là giữa chúng mình vẫn chưa có gì để ràng buộc nhau cả.

Người đàn ông phải quyết đoán trong mọi chuyện, có như thế thì con gái như tụi mình mới thực sự hạnh phúc được khi ở bên. Khi mà người đàn ông đã như thế thì chia tay nhau là điều tốt nhất.

4 năm yêu nhau, hạnh phúc bên nhau giờ đây chia tay thì ai cũng buồn cả, hơn nữa bạn đang mang trong mình giọt máu của anh ấy thì điều đó càng nặng nề hơn.

Người đàn ông như thế thì bỏ đi cũng không có gì phải hối tiếc cả. bạn hãy cố gắng vượt quan nỗi đau này. Bạn hãy giữ lại đứa con của mình nhé, nó là thứ tài sản lớn nhất của chúng ta đó, mặc cho những lời dị nghị ở đời thì bạn đứng có vứt bỏ đi.

Bạn hãy cố gắng vượt qua và cũng để chứng minh cho gia đình anh ấy biết là không có anh thì bạn vẫn vậy. Bạn hãy tin ở đời có nhân - quả hết đấy bạn ạ. Thân chào bạn, chúc bạn có nhiều nghị lực để vượt qua.

Nguyễn Hà Thu; Email: chieclathuphai77@...com Hãy quên đi con người không xứng đáng đó!

Bạn còn may mắn là anh ta trở lại và có đủ cam đảm để mở miệng yêu cầu bạn bỏ đứa bé. Tôi bi đát hơn bạn nhiều. Anh ta bỏ đi và không quay trở lại xem tôi như thế nào. Dù anh ta đã từng hứa SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Sunlflower; Email: missoai_1526@yahoo.com Đó không phải là nguời đàn ông tốt

Con trai mà quá uỷ mỵ và nghe lời mẹ đó không phải là sự lựa chọn một người chồng lý tưởng cho tương lai. Nếu lấy những người như thế thì cuộc sống sau này sẽ khổ hơn vì a nh ta không có sự quyết đoán của riêng mình.

Bạn hãy coi anh ta như một dĩ vãng đã xa và làm lại cuộc đời mình. Các cụ có câu "hồng nhan bạc mệnh" nhưng ông trời sẽ không để ai bất hạnh và thiệt thòi mãi đâu bạn à? Chắc chắn bạn sẽ tìm ra con đường của mình, hãy khẳng định mình là một Nữ nhi.

MỚI - NÓNG