Tôi sợ yêu vì tôi nghèo

TPCN - Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi hai chữ “giàu nghèo” trong tình yêu. Hồi học phổ thông, một lần tôi vô tình nghe thấy cậu bạn thân tuyên bố: “Vợ tương lai của tớ không cần xinh, nhưng nhất thiết phải con nhà giàu”.

Câu nói của cậu ấy đeo đẳng tôi cho tới khi lên đại học. Bây giờ, khi đã là sinh viên năm cuối, khi mối quan hệ của tôi được mở rộng, tôi càng bị ám ảnh hơn về mấy chữ “điều kiện kinh tế” trong tình yêu, bởi trong số con trai tôi gặp cũng có không ít người có quan niệm như cậu bạn hồi phổ thông.

Tôi là cô gái “trông được” và hiền lành. Bởi thế, mới vào đại học, đã có một số người tán tỉnh tôi, có người bằng tuổi, có người hơn 1-2 tuổi, cũng có người hơn 5-6 tuổi. Nhưng, nhìn thấy người nào tôi cũng… sợ.

Nhà tôi nghèo. Những điều kiện sống tối thiểu cũng chưa đáp ứng được chứ chưa nói gì đến những thứ phù phiếm, xa hoa. Tôi hoang mang: “Giả sử tôi yêu, nếu người đó biết về hoàn cảnh gia đình tôi, liệu tình cảm của họ có thay đổi không?”.

Tôi luôn luôn thấy mặc cảm. Và dường như sự tủi hổ ấy đã giết chết những rung động của lứa “tuổi yêu” trong tôi.

Mới đây, tôi có dịp gặp lại một người em họ hơn tôi 7 tuổi mất liên lạc đã lâu. Tôi thật sự bất ngờ trước sự thay đổi của cậu em, không phải bởi vẻ ngoài mà bởi suy nghĩ của nó.

Khi tôi hỏi thăm chuyện tình cảm, nó trả lời: “Chưa có người yêu” và nhờ tôi mai mối giúp một cô bạn với tiêu chuẩn: “Trình độ tương đương, gia đình khá giả, nếu là con một thì càng tốt”.

Nó còn luyên thuyên: “Đi làm rồi chị mới biết, hợp đồng yêu hợp đồng, biên chế yêu biên chế. Nồi nào úp vung nấy, chị ạ!”. Sau đó mấy hôm lại nghe chị hàng xóm rỉ tai: “Bây giờ, con gái muốn lấy chồng “ngon”, bố mẹ cũng phải “phụ” đấy!”.

Thú thật là càng ngày tôi càng ngại. Không biết các bạn thế nào, còn tôi, với những gì được nghe, được chứng kiến thì hai chữ “vật chất” chi phối tình yêu thật nặng nề.

Hình như con trai bây giờ dễ có cảm tình hơn với mấy cô gái ăn mặc sành điệu, đi xe đẹp, hộ khẩu thành phố, bố làm quan. Còn những người nghèo như tôi, khi đã cố gắng tằn tiện chi tiêu vẫn còn thấy cuộc sống chật vật chứ đâu dám nghĩ tới tóc ép, quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp…

Chúng tôi chỉ còn biết cách bù trừ những gì mình thiếu bằng việc học hành thật tốt và bồi đắp cho tâm hồn mình ngày càng trong trẻo và đẹp đẽ hơn mà thôi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá