Tôi ĐƯỢC làm

Tôi ĐƯỢC làm
Chúng ta nên đếm những điều tốt lành và áp dụng phương châm "ĐƯỢC chứ không PHẢI" vào cuộc sống. Hãy nhớ, chúng ta không PHẢI nấu ăn, dọn dẹp, học hành, chuẩn bị quà cho gia đình và bạn bè - mà là chúng ta ĐƯỢC làm tất cả những điều đó.
Tôi ĐƯỢC làm ảnh 1
Thay vì nghĩ rằng mình PHẢI đến trường, hãy thấy rằng mình may mắn ĐƯỢC đến trường - Ảnh minh hoạ

Tối qua, khi lái xe từ công ty về nhà, tôi nghe thấy một bài hát nhạc đồng quê trên đài, khiến tôi có một khoảnh khắc như tỉnh người ra. Không phải do những câu cú giật cục về những điều tiêu cực hoặc những từ ngữ đường phố. Mà đó là bài hát có tên "Tôi được làm", do một nhóm nhạc tên là Blue Country thể hiện.

Bài hát kể câu chuyện về một cậu bé đã từng "phải" đi nhà thờ, "phải" cắt cỏ, và "phải" giúp đỡ bố. Cậu bé lớn lên thành một chàng trai và, đặc biệt kể từ khi bố cậu bị một cơn đau tim dữ dội, đã nói: "Giờ đây giúp đỡ bố là một điều tôi không phải làm… mà là tôi được làm".

Khi gặp được tình yêu của đời mình, chàng trai đó đã từng "phải" nói "Anh yêu em", cho đến khi anh nằm mơ thấy người yêu mình bị tai nạn và qua đời. Anh kết luận: "Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi không phải nói tôi yêu em… mà là tôi được nói".

Wow! Ý nghĩa đằng sau lời bài hát thực sự khiến tôi phải suy nghĩ, cho đến tận khi tôi bước vào nhà, mở tủ lạnh để lấy bình nước cam của mình và dốc ra… được đúng ba giọt! Thay vì nghĩ rằng tôi PHẢI chạy ra siêu thị và chi 80 đôla để mua đồ chỉ vì Ben đã nuốt sạch cả một bình tướng nước cam chỉ trong vòng một ngày, tôi nghĩ tôi ĐƯỢC đi mua những đồ tạp phẩm này cho gia đình mình, vì tôi có đủ tiền, và tôi có một gia đình, bao gồm cả Ben, kẻ đã chén hết mọi thứ có mặt trong tủ lạnh, trong khoảng thời gian xứng đáng được ghi vào sách Kỷ lục Guinness.

Lần sau, khi nghe Dani, 21 tuổi, than phiền rằng con bé PHẢI đi tới trường, PHẢI làm thêm, PHẢI dành thời gian cho người yêu, tôi sẽ nói đến bài hát này. Và, vì tôi luôn hối hận rằng mình đã không đi học đại học, tôi sẽ nhấn mạnh rằng Dani nên lấy làm mừng là mình ĐƯỢC đến trường, ĐƯỢC làm việc, và đủ may mắn để tìm được một chàng trai tốt, người đã ĐƯỢC giúp đỡ con bé lập ra 9 triệu kế hoạch cho ngày cưới - mà còn chưa biết mấy năm nữa mới diễn ra.

Còn tôi, tôi làm việc 40h/tuần, còn chồng tôi có một trang trại riêng chuyên nuôi bò sữa. Mỗi ngày anh làm việc 13 tiếng, và công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ví dụ như một ngày cuối tuần vào đầu năm, khi gió thổi hun hút, thì anh vẫn phải dậy đúng khi đồng hồ báo thức kêu: 4h45' sáng.

Nhưng hẳn là anh cũng đã hiểu được thông điệp của tôi khi tôi nói về bài hát vào hôm trước đó. Vì trước khi đi làm, anh quay sang tôi và bảo: "Anh biết rằng anh không PHẢI lội qua tuyết để tới khu trang trại nuôi bò… mà là anh ĐƯỢC làm thế" - Anh nháy mắt. Dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt.

Nói đến khởi đầu, thì bây giờ là thời điểm khởi đầu của một năm mới. Năm nay, tôi sẽ thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của mình so với những năm trước đây. Thay vì nghĩ tôi phải đứng 8 tiếng ở công ty và về nhà vẫn còn phải gói quà, tỉa cây cối, nướng ba chục cái bánh gừng, thì tôi sẽ nghĩ tôi ĐƯỢC gói những món quà tuyệt đẹp sẽ đem niềm vui đến cho người nhận; tôi cũng ĐƯỢC cắt tỉa những cái cây làm sống động không khí trong gia đình; tôi ĐƯỢC nướng những chiếc bánh có thể khiến tôi tăng lên vài cân, nhưng ít nhất chúng tôi có đủ thức ăn đến mức thậm chí tôi còn phải lo về việc quần áo sẽ bị chật sau mùa lễ hội.

Vào thời điểm này của năm, tôi nghĩ chúng ta nên đếm những điều tốt lành và áp dụng phương châm "ĐƯỢC chứ không PHẢI" vào cuộc sống của mình. Hãy nhớ, chúng ta không phải nấu ăn, dọn dẹp, học hành, chuẩn bị quà cho gia đình và bạn bè - mà là chúng ta ĐƯỢC làm tất cả những điều đó.

Darlene A. Buechel
Đặng Mỹ Dung (Dịch)

(SVVN)

MỚI - NÓNG