Trả đũa và trượt dốc

TP - Tôi vốn là đứa con gái xinh xắn và dễ thương, xưa nay luôn nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía những người bạn khác giới. Có lẽ vì thế mà tôi khá tự tin.

Ảnh chỉ có tính minh họa

Năm thứ nhất đại học, tôi nhận lời yêu một hot boy trong trường. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi và tôi rất tự hào vì điều đó.

Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, tôi nghe chàng hot boy của tôi tuyên bố hùng hồn với đám bạn rằng: “thấy tôi xinh đẹp nên muốn yêu để làm vật trang trí”.

Và tôi còn phát hiện ngoài tôi ra, hot boy của tôi còn hẹn hò với khá nhiều cô gái khác. Tôi bàng hoàng, cảm giác bị phản bội và hạ thấp.

Để trả đũa, tôi nhận lời hẹn hò với một chàng trai con nhà giàu mà không cần biết anh ta là người thế nào và học hành ra sao. Tôi chỉ cần anh ta đi xe xịn, dùng điện thoại xịn, mặc “hàng hiệu” và dẫn tôi vào những nhà hàng sang trọng để nâng “thương hiệu” của tôi lên trong mắt bạn bè và đặc biệt là trong mắt hot boy .

Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một điều duy nhất đó là làm sao để chứng minh cho anh ta thấy có rất nhiều người hơn anh ta sẵn sàng đưa đón tôi bất cứ khi nào tôi cần. Và tôi đã thành công, thành công mỹ mãn trong việc làm cho mọi người trố mắt ra nhìn tôi “sành điệu”.

Đầu tiên là những quán cafe sang trọng, nhưng nó không làm tôi quên được cảm giác tôi đã bị đá như thế nào. Cùng thời gian đó ba mẹ tôi gặp chuyện không may trong  làm ăn. Hai người mải chạy chọt không còn thời gian quan tâm tới tôi nữa.

Tôi tự do ăn chơi, tự do đi lại thoải mái trong quỹ thời gian hai bốn giờ trong ngày của mình. Tôi chuyển địa điểm sang những quán bar, tiếng nhạc chát chúa cho tôi sự hưng phấn. Rồi ly rượu chát đầu tiên trong đời cho tôi cảm giác lâng lâng.

Chàng hướng dẫn tôi những điệu nhảy điên cuồng hòa cùng đám bạn của chàng trong tiếng nhạc. Nhưng chỉ được một lúc, tôi mệt không tiếp tục cuộc vui được nữa. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi thừa thông minh để nhận ra chàng vừa bỏ gì vào trong cốc nước nhưng lại quá dại dột khi uống nó nhanh chóng, không một giây suy nghĩ.

Hôm đó, tôi đã qua đêm cùng chàng trong khách sạn. Đời con gái của tôi đặt dấu chấm ở đây. Khi tỉnh táo, tôi cũng ăn năn, cũng tự sỉ vả mình, cũng hối lỗi nhiều lắm nhưng rồi cái sỹ diện hão và sự thể hiện ngu ngốc đã kéo tôi trượt dài.

Ngày nào tôi cũng muốn lên sàn, muốn dùng thuốc và hòa cùng điệu nhạc. Tôi nghiện lắc lúc nào không hay. Ai rủ đi nhảy tôi cũng đi, khi đắm chìm trong tiếng nhạc thì tôi không còn nhớ gì nữa. Càng ngày tôi càng sợ chính mình nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh để dừng lại.

Để có tiền trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chàng hướng dẫn tôi cách tiêu thụ thuốc lắc tại những nhà hàng, quán bar. Tôi dấn chân sâu hơn vào tội lỗi. Tôi biết mình là đứa con gái hư hỏng, tôi đang lao vào cuộc chơi nguy hiểm nhưng tôi không biết làm thế nào để dừng lại.

Và chuyện gì đến sẽ đến. Số buổi lên sàn tỷ lệ nghịch với số buổi đến trường của tôi. Tôi bị đình chỉ học một năm vì nghỉ quá số buổi cho phép. Chỉ đến khi nhà trường gửi giấy báo về nhà, ba mẹ tôi mới ngã ngửa.

Mẹ dẫn tôi đi bác sỹ kiểm tra sức khỏe. Từ hôm sau, tôi thấy mẹ ở nhà nấu nướng chăm sóc tôi, không lo chuyện buôn bán nữa. Còn ba, cứ hết giờ làm việc là về nhà. Cả hai không mắng tôi nửa lời vì sợ tôi tổn thương.

Bầu không khí gia đình đầm ấm đã kéo tôi dần xa vũ trường. Một hôm, ba nhẹ nhàng: “Ba mẹ đã sai rồi, ba mẹ chỉ có mình con, đừng để ba mẹ đau lòng thêm con nhé!”. Mười chín năm, lần đầu tiên tôi thấy khóe mắt ba tôi ươn ướt. Tôi đã phụ gia đình, phụ lại những người luôn yêu thương tôi.

Sự quyết tâm cao độ cộng với sự cổ vũ động viên của gia đình, tôi tránh xa đám bạn thích nhảy. Tôi không dùng điện thoại di động..., quyết không gặp lại chàng của tôi. 

Thời gian dần trôi, tôi trở lại với cuộc sống. Một năm sau, ba mẹ xin cho tôi đi học lại. Giờ đây, tôi tự tin sánh bước cùng bạn bè và luôn tự hào rằng bên tôi có nguồn động lực lớn. Đó là mái ấm gia đình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng