Trai chưa vợ thích… ở riêng

TP - Cuộc sống hiện đại, đang có nhiều chàng trai thị thành, dẫu chưa vợ con lại nẩy sinh tư tưởng không muốn sống chung nhà cùng bố mẹ. Họ xin ra ngoài ở riêng, sớm tối một mình lầm lũi đi về.

Trí Công - Sinh viên khoa Văn - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngay từ năm học thứ hai đại học, đã được bố mẹ tin tưởng cho… “ra riêng”.

Nhà Công có điều kiện kinh tế, lại có thêm căn nhà nữa ở phố Đào Tấn (Hà Nội). Sau mấy lần cho thuê, mẹ Công có vẻ không hài lòng lắm với giá cả, cũng như cách ăn ở của người thuê nhà, vậy là đóng cửa cho đỡ mệt đầu.

Vốn là căn hộ trống trơ, chỉ đặt cái gường cũ nên thi thoảng Công làm nhiệm vụ phóng xe máy từ nhà ở ngõ Hòa Bình (Khâm Thiên, Hà Nội) lên ngó nghiêng tý rồi về. Những hôm đi chơi về muộn, Công về ngôi nhà bỏ không ấy ngủ.

Dần dà, ở một mình thấy thoải mái, hay hay, Công đặt vấn đề xin mẹ đến phố Đào Tấn ở hẳn. Công lý giải, ở hẳn cho ấm nhà, vả lại có người ở thì ngôi nhà an toàn hơn, bản thân cậu cũng đỡ đi đi, về về.

Mẹ Công ban đầu không đồng ý, sợ con trai chưa vợ mà ở riêng thì sớm hư hỏng. Nhưng sau đó bà nghĩ lại. Nhà nào cũng là nhà mình, trong nhà có cậu em út đang học THPT, một bà cô ở cùng không đến nỗi buồn tẻ, trong lúc cậu con cả hiền lành lại cứ tha thiết, ngọt ngào xin lên đó ở, thế là bà gật đầu.

Ban đầu là mua giường chiếu mới, dần dần ngôi nhà Công ở được trang bị tiện nghi đầy đủ, không khác ngôi nhà chính ở Khâm Thiên.

Công cho biết: “Ra ở riêng khi chưa lập gia đình, bạn bè em cũng có nhiều đấy. Có đứa ở chung với bố mẹ luôn thấy bị gò bó. Ra ngoài xã hội thì được coi trọng, làm một người lớn thật sự, về nhà lúc nào cũng bị bố mẹ coi như một đứa trẻ. Có đứa, bù đầu vào chuyện yêu, bị bạn gái “chỉ đạo”, đã viện đủ lý do để ra ngoài ở riêng. Có anh bạn ra trường đi làm, do nhà chật nên tìm nhà thuê để sống cho thoải mái còn làm ăn, tạo dựng cuộc sống riêng”.

Hà Duy, sinh năm 1987, ngay từ năm học thứ nhất, cũng đã được bố mẹ cho ở riêng tại một căn nhà ở khu Kim Liên (Hà Nội). Thứ Bảy, Chủ nhật, nếu cậu con trai bận học không về nhà, bố mẹ lại mua một loạt đồ ăn, thức uống đến thăm, ở lại với con trai mấy hôm. Duy ở riêng là do nhà quá xa trường.

Với Đông Quang, gia đình cũng rất có điều kiện kinh tế. Quang tuổi Hổ, sinh năm 1986, là sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền. Quang chính thức ở riêng cách đây 3 năm.

Bố mẹ Quang cực kỳ tin tưởng cậu con trai. Họ nghĩ trước sau con mình lớn lập gia đình cũng ở riêng. Vì thế, khi mua được ngôi nhà bốn tầng ở Mỹ Đình khi “vùng đất vàng” này chưa lên cơn sốt, ông bà “hợp thức hoá” luôn cho con ra riêng.

“Bố mẹ muốn em ra ngoài để tự lo cuộc sống của mình. Cái quan trọng là bố mẹ tin em” - Quang nói.

Bản thân Quang cũng muốn ở một nơi biệt lập, do ngôi nhà bố mẹ đang ở đường Nguyễn Trãi lại vừa kinh doanh nhà nghỉ. Quang bảo, bạn bè đến ngôi nhà ấy chơi rất ngại, bởi thi thoảng lại xuất hiện một đôi trai gái dắt tay nhau vào thuê phòng ngủ.

Quang có bạn gái rất sớm, cậu hầu như chưa lần nào mời cô gái về nhà bố mẹ ở Nguyễn Trãi do sợ bạn gái ái ngại. Dù biết là đến nhà mình chơi thôi, nhưng lỡ ai đó bắt gặp lại tưởng vào nhà nghỉ như những người khác thì oan cho cô ấy.

Quang nói thật lòng, dù sống một mình, bạn gái thường đến nhà chơi, nhưng họ rất nghiêm túc, chưa hề làm “chuyện ấy” tại nhà. 

Còn với Ninh, nhà mặt phố nhưng cậu vẫn lên khu chợ Hàng Da thuê căn phòng nhỏ, giá sáu trăm ngàn đồng một tháng để ở. Ninh tốt nghiệp THPT, thi đại học không đậu, bố mẹ giao cậu quản lý quán cà phê của gia đình ngay tại nhà ở đường Hai Bà Trưng.

Nhà giàu, luôn chưng diện hàng hiệu, nhìn bề ngoài Ninh rất đẹp trai. Ninh thuê nhà ở riêng, bố mẹ cậu ban đầu nhất quyết không đồng ý. Cậu lý giải, nơi làm cũng là nhà ở, suốt ngày chỉ xoay ra, quay vào một chỗ, đôi lúc như muốn… phát điên.

Dẫu không được bố mẹ nhất trí hoàn toàn, Ninh vẫn đi thuê nhà. Cứ sau 23 giờ, khi quán cà phê đóng cửa, Ninh dắt xe từ nhà phóng đi ăn cái gì đó, rồi về nhà trọ ngủ. Ninh bảo với bố mẹ là thuê ở một mình, nhưng thật ra cậu ở cùng với một chàng sinh viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật. Họ quen nhau qua một lần cậu ấy đến uống cà phê ở quán.

Người quanh khu trọ thi thoảng vẫn gặp họ ra chợ Hàng Da mua sắm đồ. Cùng con trai với nhau, nhưng họ luôn nắm tay nhau dung dăng trên phố. Thi thoảng “ông chủ trẻ” nói một điều gì đó, mà chàng sinh viên cứ cười bẽn lẽn, e thẹn như một cô gái…    

Chưa lập gia đình, có nên ở riêng?

Các cụ xưa vẫn thường nói: “Sống mỗi người mỗi nhà…”. Ở riêng để được tự do, là suy nghĩ và sở thích của không ít bạn trẻ bây giờ. Thường thì trong mỗi gia đình, mỗi thế hệ có một cách suy nghĩ, sở thích, cách sống, cách hưởng thụ ẩm thực khác nhau. Muốn ở riêng là họ thích sống cuộc sống không bị ai ràng buộc, muốn được tự do trong các mối quan hệ. Có tiền bố mẹ cho, họ muốn ăn lúc nào, ăn ở đâu cũng được. Họ không bị sự quản lý của bố mẹ.

Chị Hà Linh - Chuyên gia của Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ - cho rằng: Cuộc sống hiện đại, suy nghĩ và ý muốn được sống độc lập của các chàng trai chưa vợ lại vô cùng không tốt tý nào, đứng về cách nhìn của người làm cha, làm mẹ.

Một chàng trai mới lớn, ở tuổi 16 đến 18, nếu đã có ý nghĩ không muốn sống với bố mẹ sẽ trở thành một nỗi lo ngại. Đang ở tuổi dậy thì, các em đang rất cần sự quan tâm của gia đình và xã hội. Cha mẹ phải luôn quan tâm các em, vì các em chưa đủ độ chín chắn để sống riêng. Các em dễ bị theo trào lưu xấu, dễ lao vào các tệ nạn xã hội, do không làm chủ được bản thân…

Chị Hà Linh lấy ví dụ, chị vừa có chuyến đến Ý, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Chị thấy, hầu như ở các nước này, trẻ em dưới 18 tuổi đi đâu, làm gì, phải có bố mẹ đi cùng, chứ đừng nói là cho sống một mình một nhà.

Tất nhiên, thực tế khó có một ông bố, bà mẹ nào chấp nhận cho con mình đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa xa”, còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông ra ngoài ở riêng, dù họ có một, hai cái nhà bỏ không, cần người trông nom đi chăng nữa.

Chị Hà Linh cho biết, đường dây 1900585868 của trung tâm chị vẫn thường nhận được những cuộc điện thoại của một số chàng trai gọi đến. Họ tâm sự đại ý rằng, chúng cháu chán sống với bố mẹ, do cảm thấy sống chung như vậy phải chịu rất nhiều áp lực gia đình.

Có trường hợp, chàng trai chỉ biết vùi đầu vào học và chỉ học mà thôi, vẫn có mong muốn ở riêng để yên ổn học tập, không bị ai quấy rầy. Có trường hợp, do bị bố mẹ ngăn cấm chuyện yêu đương nên luôn có tư tưởng ra ngoài ở riêng.

Có trường hợp, ra riêng là do sống buông thả, ăn ở với bạn gái như vợ chồng khi chưa kết hôn. Do đã nhiễm thói hư tật xấu, trường hợp này, bố mẹ dù ngăn cấm cũng khó lôi chàng trai về nhà. Có trường hợp, ở riêng là do có mối quan hệ bạn bè rộng, thích giao lưu, tụ tập, muốn thuê nhà ở cho thoải mái…

Chị Hà Linh nói: “Nếu là tôi, sẽ không bao giờ tôi cho con rời gia đình ở riêng khi chưa lấy vợ, trừ trường hợp cháu nó học đại học xa nhà. Người mẹ, dù có chờ đợi mòn mỏi cả ngày, chỉ gặp con một lúc trong ngày thôi, nhìn thấy con thì mới yên tâm, mới đỡ nhớ, mới ngủ ngon được”.

Tuy nhiên, theo chị, có một số gia đình lại muốn cho con ra ở riêng, do đã quá mệt mỏi bởi chàng trai đó không thể sống được với mình, có cá tính quá mạnh, hoặc hư hỏng, chơi bời lêu lổng, lao vào việc yêu đương lăng nhăng. Một mặt, với những trường hợp như vậy, người làm bố, làm mẹ muốn giữ con cũng chẳng được, do dạy bảo không được nữa.

Chị Thái Hằng - Chuyên gia tâm lý chuyên tư vấn mục hôn nhân gia đình của một tờ báo phụ nữ - cho rằng: Khi con bạn chưa lập gia đình thì không nên cho ở riêng (trừ trường hợp sinh viên xa gia đình, người đi làm ở tỉnh lẻ về).

Lý do khi tách ra khỏi gia đình, ở độ tuổi chưa chín chắn ấy, rất dễ xảy ra ba trường hợp. Một là, bản thân chàng trai ấy tự hư. Hai là, bị lôi kéo, rủ rê. Ba là, dại dột hoặc hiền lành quá bị cài bẫy.

Bản thân người thanh niên mới lớn có ý thức muốn ở riêng, ít nhiều có cá tính, có tính quyết đoán, người thuộc dạng tính cách này thường dễ hư hơn.

Chị cho rằng, người làm cha mẹ hãy biến mình thành bạn bè thân thiết của con, không áp đặt cho con, cũng như không chiều con theo kiểu muốn gì được nấy.

Phải tạo cho con một cuộc sống thoải mái, gần gũi trong gia đình, làm sao lớn lên con cái vẫn không muốn rời xa vòng tay cha mẹ. Con cái nên ở chung với bố mẹ để duy trì sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, giữ tình cảm yêu thương, gắn kết, cũng như truyền thống gia đình người Việt có từ ngàn xưa.

Lời kết

Chị Thái Hằng kể một câu chuyện về một nhà thơ nổi tiếng có hai con trai đều bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ở Mỹ. Khi hỏi có bí quyết nào trong cách giáo dục con cái, để các con trai của ông đều thành đạt như vậy, nhà thơ nói: “Kiến thức thì con tôi học được ở trường và nhân loại. Kiến thức tôi không dạy được, trí tuệ tôi không dạy được, khôn ngoan tôi không dạy được. Tôi chỉ dạy chúng một thứ, đó là sống tình cảm và biết yêu thương. Chỉ có sống tình cảm với gia đình, ông bà, bố mẹ thì chúng sẽ luôn muốn cố gắng vươn lên, phấn đấu thành đạt để làm hài lòng mọi người”.

Nhà thơ kể, có một đêm giao thừa, chàng tiến sĩ trẻ gọi điện về cho bố kể như một đứa trẻ: “Con vừa chạy ra bờ sông, giữa tuyết rơi, con đứng hát Quốc ca Việt Nam bố ạ. Hát xong, con bỗng… bật khóc”.

Uớc mơ với người con trai của ông lúc ấy là được sống ở mảnh đất của Tổ quốc mình và trong mái ấm gia đình có bố mẹ. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá