Trai 'hotboy', gái 'chân dài'

Trai 'hotboy', gái 'chân dài'
Lẽ thường, khi quyết định đến với nhau, đáng ra người ta phải có quá trình tìm hiểu kĩ. Nhưng thực tế hiện nay, nhiều bạn trẻ chỉ “cặp” chứ không hề có tình yêu. Họ đang đánh mất dần giá trị bản thân và cả sự tôn trọng của bạn bè, xã hội.

Mẹ bán bia, bố làm công nhân, nhưng nhờ dáng công tử và sự dẻo mép mà Ngọc được liệt vào hàng “hotboy” trường ĐH QLKD. "Hạn chế" duy nhất của cậu là nghèo.

Để khắc phục hạn chế ấy, ngay từ năm thứ nhất, Ngọc đã thẳng thừng tuyên bố: “Không thích gái nông thôn ngoan, hiền, phải là các em thành phố, cá tính, sành điệu mới chơi”.

Những em Ngọc tán đều thuộc dạng “có máu mặt”, không tiểu thư Hà thành cũng là gái thị xã, thành phố.

Năm thứ ba đại học, sau khi tăm tia được Thu, gái Hà Nội, lại con một, Ngọc không bỏ qua miếng mồi béo bở dù nghe đồn Thu chẳng còn nguyên vẹn gì.

Thu cũng nghe phong thanh Ngọc là Sở Khanh chính hiệu nhưng với khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê và cặp chân dài đến nách, nàng đâu thể đi cạnh những chàng “hai lúa”.

Tiêu chuẩn của Thu - “đẹp trai, biết chiều chuộng” - chỉ Ngọc mới đáp ứng nổi. Nhược điểm nghèo cũng chẳng sao, bố mẹ Thu thừa sức chu cấp cho cả hai người.

Thế là, dù yêu nhau nhưng sau lưng Thu, lúc bên cạnh các chiến hữu, Ngọc chẳng ngại ngần chê bai sự “trải đời” và những pha làm đẹp khốc liệt của nàng ở Spa để Ngọc phải dài cổ đợi.

Thu những lúc không có mặt Ngọc cũng không tiếc lời ca tụng thành tích “bao” người yêu của mình: “Thằng ấy ngoài cái mã ra chẳng có gì. Tiền ăn sáng, uống nước, xem phim đều tao lo từ A đến Z”.

Bạn bè lúc đầu còn ngạc nhiên vì sự “bằng mặt nhưng không bằng lòng” của hai người, nhưng sau nghe riết cũng chán: “Đúng là đôi lứa xứng đôi, may mà cái ngữ ấy nó tìm đến nhau chứ không chỉ làm thiên hạ khổ”.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

23 tuổi, tốt nghiệp ĐHBK, số người yêu của Phong xấp xỉ số lần nợ môn vì kì nào cậu cũng “dính”. Mỗi lần cho một em “qua đường”, cậu đều tiễn biệt bằng một trận rượu trước kì thi. Hệ quả là phải thi lại. Học kì mới, cậu lại hăm hở tán em mới.

Ra trường, chưa kịp tìm “đối tác” mới thì nghe tin người yêu kì cuối đại học đi lấy chồng, bạn cũ về quê tìm việc, không có ai để dốc bầu tâm sự, cậu lên “sàn”. Trời xui đất khiến thế nào Phong lại gặp Giang vừa bị người yêu “đá”, đang chán đời uống rượu một mình.

Chỉ dăm ba câu tán bâng quơ, cả hai “tình trong như đã”. Vậy là, chẳng cần tìm hiểu kĩ về Giang, Phong hãnh diện dẫn bồ mới đến ăn cưới người yêu cũ.

Giang bỗng nhiên có người giúp rửa mối hận bị “chạy làng” nên chẳng có lí do gì không tay trong tay đi với “chồng chưa cưới” đến những chỗ “chồng cũ” hay đến nhằm thỏa mãn tính hiếu thắng: “Con này hơi bị cao giá! Không yêu thằng này thì yêu thằng khác, lo gì!”.

Chẳng biết tính hiếu thắng của hai người được thoả mãn đến đâu, chỉ biết những lần đi với Giang đến “dằn mặt người xưa” làm Phong bức bối cảnh “con tốt thí”. Giang cũng chẳng sung sướng gì khi bạn bè Phong nhầm tên cô với tên các nàng bồ cũ của chàng.

Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng để chọn người yêu, nhưng với các tiêu chuẩn và cách yêu “xứng đôi vừa lứa” như hiện nay thì nhiều bạn trẻ không chỉ tự hạ thấp bản thân mà còn đánh mất sự tôn trọng của bạn bè và xã hội.

Theo Thanh Tâm
Dân trí

MỚI - NÓNG