Sự kiện: Mùa xuân và tôi

Trái tim mùa xuân (*)

Tôi nằm trong phòng kín, đưa mắt nhìn qua cánh cửa sổ Hà Lan. Những chú chim én đang bay lượn, tung hoành dưới bầu trời trong xanh, rồi từ từ sà xuống cành hồng, nhảy lên cành bưởi...

Chúng ríu rít đuổi nhau làm tan rụng giọt sương trên tán lá non, kẽ nụ hồng chớm nở. Dường như chúng cũng vui sướng khi đón chào một mùa xuân mới - mùa của trăm hoa đua nở,của lộc biếc trời xanh.

Tôi vẫn say sưa và đắm mình trong sắc xuân với bao khát khao mơ ước. Lâu lắm rồi, kể từ ngày chuyển nhà ra cửa hàng của mẹ, hằng ngày tôi ở trên lầu một mình với chiếc xe lăn, ít khi được ra ngoài.

Bố mẹ trang hoàng đầy đủ trong phòng ngủ cho tôi, có cả máy tính. Nhưng không giống như nhà cấp bốn cũ, nơi mà đại gia đình tôi đã từng quây quần bên nhau, nằm một chỗ tôi có thể bao quát được toàn cảnh bên ngoài.  

Trước đây cứ mỗi năm mùa xuân đến, bố mẹ lại kể chuyện cho chúng tôi nghe thật vui! Bây giờ, phải lo cho hàng trăm bệnh nhân đến kê đơn, bốc thuốc, bắt mạch... bố mẹ đã không còn nhiều thời gian nữa. Nhiều khi tôi muốn đi dạo quanh làng, nhưng thấy mọi người tất bật quên cả ăn, tôi đành nán lại.  

Từ khi sinh ra, tôi đã không may mắn như anh chị em mình, phải sống trong cảnh đau thương của một cô bé khuyết tật, chân tay teo quắt, cột sống bị vẹo giống hình chữ “S”. Hai mươi tuổi rồi mà tôi bé như đứa trẻ lên sáu vậy.

Thỉnh thoảng, mỗi khi nằm, tôi phải nẹp người trong tấm gỗ để cho dễ thở. Muốn tháo nó ra thì phải dùng “Tuavít” vặn. Lúc nào ngồi học, tôi lại bị trói chặt trong tấm nhựa cứng được gọi là “chiếc áo giáp nhựa”.

Để chống chọi với mọi sự suy yếu của cơ thể, nhằm duy trì sự sống và học tập cho mình, nên hằng ngày tôi đều mặc nó vào người .Nhiều khi chiếc áo giáp “chiến hữu” chọc vào cơ thể đến chảy cả máu lưng, tôi vẫn phải mặc nó và nghiến răng chịu đựng! Chiếc áo là người bạn tri kỷ và cũng là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi đang trầm tư nhìn theo đàn chim én lượn vòng, bỗng có người choãi tay từ sau vườn, đặt bông cúc lên cửa sổ. Tôi giật bắn mình. Chị Hằng - Người bạn thân hàng xóm của tôi đã trở về sau một thời gian dài xa cách, sự vui mừng làm tôi nghẹn lời.

Trước đây sống trong nhà cũ, hai chúng tôi thường đi câu cá, thả diều... Chị luôn là người mang đến điều bất ngờ cho tôi. Bây giờ cũng vậy, ngồi trước gương, chị trang điểm đẹp cho tôi và đưa tôi đi chơi. Chị đã bịt mắt dẫn tôi đến một nơi bí ẩn rồi nhẹ nhàng tháo khăn. Nơi đó là vườn cúc cuối làng, khiến tôi rất bất ngờ và xúc động.

Quả thực, lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi xuân và ngắm cảnh thiên nhiên đất trời. Vườn hoa ngát hương đã làm tôi liên tưởng mình như con chim vừa được sổ lồng chắp.

Ngắm đoá cúc tôi ngỡ ngàng. Cúc đẹp bởi sự giản dị khiêm nhường, bởi cúc mang những đức tính tốt đẹp của đấng quân tử. Phải chăng đó cũng là sự kiên trinh vượt qua sương sa, tuyết lạnh?

Câu nói của nhà thơ Đỗ Phủ thật tuyệt diệu: “Nhất phiếm hoa phi giảm khước xuân” (Mỗi cánh hoa rơi cũng làm giảm đi vẻ đẹp của mùa xuân).

Ngồi chơi một lát, tôi lại cùng chị đi dạo quanh làng. Chiếc xe lăn chuyển bánh cứ bon bon trên con đường làng quen thuộc. Những đoạn đường khúc khuỷu ngày nào nay đã được đổ đầy bê tông.

Làng xóm nghèo trước kia giờ cũng đổi mới. Nhà nhà mọc lên sơn màu loè loẹt. Ngọn núi hùng vĩ nhấp nhô như một bức tranh khổng lồ thiên quý, nay lại được thu nhỏ dễ nhìn.

Điều bất ngờ hơn cả là tôi đã nhìn thấy ngôi nhà cũ đầy kỷ niệm của mình. Nó thật giản dị mà không chút đổi mới. Vẫn vườn hoa giấy, giếng nước xưa, chuồng lợn cũ. Nhưng căn nhà vắng tanh hoang vu làm tôi nghẹn ngào. Ngồi trên thềm nhà, tôi nhìn cây trứng gà, dàn hoa giấy nở rộ, và mưa xuân đang rớt xuống,

Những giọt mưa nối đuôi nhau và vỡ tan ra khi chạm phải những viên sỏi trắng tròn nằm gọn trên mặt đất. Mưa mùa xuân nhạt nhòa, hòa với cơn gió lành lạnh còn sót lại cuối đông làm con người ta nghèn nghẹn nhớ nhung khi ngoảnh lại nhìn về kỷ niệm, nhìn về quá khứ.Chỉ một ít lâu nữa, rồi cả buổi chiều mưa như hôm nay cũng trở thành quá khứ.

Mình tôi trong phòng kín, ngày qua ngày ngóng qua kẽ cửa sổ nhìn ra ngoài. Thế nhưng, qua mùa xuân này, mọi người xây nhà mới, phá hết vườn hoa, che lấp khoảng trời của tôi.

Đêm đêm, tôi hay thổn thức với những cơn đau giằng xé. Bố mẹ thường thay nhau thức tỉnh xoa bóp, xoay người cho tôi dễ thở, nhưng tôi vẫn buồn lắm.

Nhiều lần, cứ mỗi khi tôi bị ốm chu kỳ, nôn ra máu tươi là tôi cứ ngỡ mình sẽ chết. Nhưng con người sinh ra không thể để tan biến dễ dàng như một hạt cát vô danh, mà sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

Vì thế, tôi đã kiên cường sống và tôi đang nghĩ: “Điều quan trọng không phải mình sống được bao lâu, mà là phải sống như thế nào, để mùa xuân mãi trong trái tim ta…”.

---------------

(*) Tác phẩm dự thi cuộc thi Mùa xuân và tôi (Tamtay.vn). Báo Tiền phong bảo trợ thông tin.

Theo embesaomai
Tamtay.vn

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá