Trái tim vụn vỡ giữa sân trường

TP - Cánh hoa ấy vẫn thắm màu kỷ niệm/Biết bao giờ về lại được ngày xưa… Ngày đó, Hương là người học giỏi Văn nhất lớp.

Có những kỷ niệm đẹp trong sáng của tuổi học trò thường theo ta đến hết cuộc đời. Ảnh minh họa: Hồng Vĩnh

Đó là lý do thầy chỉ định Hương ngồi cạnh để kèm “kẻ ngoại đạo” với môn Văn như tôi. Tôi ghét cay ghét đắng vì giờ Văn nào cũng phải ngồi cạnh cô bé suốt ngày phát biểu ý kiến, trong khi tôi lại chẳng biết gì ngồi im như thóc.

Ngày nào cũng vậy, hễ đến lớp là tôi lại phải nghe cái giọng “bạn phải thế này…phải thế kia…”.

Hơn hai tuần trôi qua, học lực môn Văn của tôi vốn kém lại càng kém hơn. Thế là, thứ Bảy khi sinh hoạt lớp, Hương đã bị thầy mắng vì đã không làm tròn nhiệm vụ. Tôi thấy hả hê lắm. Tôi nghĩ bụng rồi sẽ đuổi được cô bé này khỏi “địa phận” của mình.

Nhưng tôi lại nhận được thất bại ê chề khi Hương xin phép thầy tiếp tục kèm tôi và hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ. Lúc đó, mọi thứ trong đầu tôi đảo lộn.

Từ đó, mỗi lần Hương định giảng giải cho tôi một bài văn khó, hay một ý văn hay là tôi lại lờ đi. Thái độ đó của tôi tưởng làm Hương nản lòng. Ai dè, Hương vẫn cần mẫn giảng giải. Tôi cũng đành bó tay!

Tôi liền nghĩ mọi cánh để chọc tức Hương. Một hôm trong giờ ra chơi , tôi chạy vào lớp nói với Hương :

- Cái Nhung lớp B4 nó bảo mẹ cậu vừa bị cảm. Cậu mau xin thầy về nhà xem thế nào!

Hương không nói gì, mặt buồn rười rượi, những giọt nước mắt cứ lăn tròn trên má. Chưa kịp vui với chiến thắng thì mấy thằng bạn kéo tôi xuống cuối lớp thì mắng cho te tua:

- Đùa cái kiểu gì đấy! Mẹ cái Hương mất khi bạn ấy mới lên bảy cơ mà. Đúng là đồ tàn nhẫn!

Tôi bàng hoàng, mặt tối sầm lại. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Nhìn những giọt nước mắt của Hương mà lòng tôi tê tái. Ngập ngừng một lúc, tôi mới ú ớ:

- Tớ xin lỗi!

Từ hôm đó tôi mới biết Hương sống với ông bà nội, bố Hương đang làm việc ở Canada. Tôi thấy mình thật vô tâm và tàn nhẫn. Dường như để tạ lỗi, tôi lao đầu vào học môn Văn không để Hương phải nhắc nhở như trước.

Hương không trách gì tôi, vẫn giảng giải cho tôi tận tình những gì mà Hương biết. Từ đó, tôi thường xuyên gần gũi với Hương. Chúng tôi cũng thân nhau hơn. Lúc này tôi mới nhận ra Hương là cô bé xinh xắn, có duyên và rất đáng yêu.

Cuối học kỳ một, học lực môn Văn của tôi được cải thiện rõ rệt. Kết quả tôi đã đạt học lực khá môn Văn, điều mà trong mơ tôi cũng không dám nghĩ. Thầy đã tuyên dương Hương và khen tinh thần học tập của tôi.

Ngày nhận được thành quả của môn Văn, đó cũng là ngày tôi phải xa Hương. Hết giờ học cuối năm, Hương kéo tôi xuống sân trường, nơi cây phượng vĩ đang vươn những cánh tay đầy lửa làm sáng rực một góc trời. Khẽ cúi nhặt những cánh hoa còn thắm màu, Hương xếp hình quả tim ép vào cuốn sách Văn học rồi đưa cho tôi:

- Tặng bạn này!

Hương quay đi, hình như Hương khóc, đôi vai nhỏ nhắn cứ run lên từng hồi. Đây là lần thứ hai tôi thấy Hương khóc. Như có một sức mạnh “phi thường” tôi nắm lấy tay Hương:

- Sao Hương lại khóc…?!

- Tớ sắp phải đi rồi. Tớ phải sang Canada cùng bố. Tớ sẽ phải học ở bên đó…

Bất giác tôi ôm chầm lấy Hương. Trước kia tôi mong Hương xa tôi bao nhiêu thì giờ lại muốn Hương ở lại bấy nhiêu. Trái tim tôi như vụn vỡ ở sân trường. Không thể nào giữ Hương ở lại, tôi đành ngậm ngùi nhận lời dặn của Hương:

-Cố gắng học Văn cho tốt, và giữ những cánh hoa mình tặng nhé!

Đã năm năm rồi kể từ ngày đó, giờ tôi đã thành thầy giáo dạy Văn ở ngôi trường cũ. Cánh hoa ép trong cuốn sách giờ đã úa màu và mỏng dần theo thời gian, nhưng trong tim tôi cánh hoa ấy vẫn còn đỏ thắm. Tôi luôn mong ước một ngày Hương sẽ quay về dưới cây phượng vĩ giờ đã già nua.

Trần Anh Đào
(Giáo viên Văn, Trường THPT Bình Sơn,Nhân Đạo, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá