Trang web “cứu nguy” tình yêu

Trang web “cứu nguy” tình yêu
TPCN -  Chỉ cần truy cập vào địa chỉ: www.koala.com.vn, anh em còn độc thân của FPT sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy “một nửa” của mình...
Trang web “cứu nguy” tình yêu ảnh 1

Nụ hôn nồng nàn trong lễ hội Halloween

Đó là trang web cứu nguy của Cty cổ phần Phát triển - đầu tư công nghệ FPT thành lập từ ngày 13/9 năm ngoái.

Chị Nguyễn Thị Huệ, Quản trị FPT Koala cho biết: đến nay lượng thành viên đăng ký tham gia trang web đã lên đến con số 900, đã có một đôi lên xe hoa, chú rể là phó giám đốc một trung tâm của FPT, còn nàng là quản trị FPT Koala.

Theo lời chị Huệ, khá nhiều đôi cũng đang “ăn nên làm ra”, tin nhắn gửi cho nhau đã đến độ ngọt ngào.

Tuy nhiên trang web này chỉ phục vụ các thành viên độc thân của FPT, chưa kết nối ra bên ngoài, nên nếu các cuộc mai mối qua mạng có thành công thì cũng dẫn đến một kết quả như nhau: cô dâu, chú rể đều là người của FPT.

Được chị Huệ mời ghé thăm trang web, tôi thấy hàng loạt hồ sơ lưu đầy đủ dữ liệu về các thành viên từ giới tính, độ tuổi, tính cách, sở thích…

Anh T, một trưởng phòng của FPT, hào hứng nói rằng: Nhờ Koala tôi có thể tiết kiệm 2 năm tìm hiểu. Để lý giải thêm anh nói tiếp: Bạn thử nghĩ xem bình thường làm sao mới quen nhau đã dám điều tra nhiều thông tin về “đối tác” như thế?

Trang web “cứu nguy” tình yêu ảnh 2

Những cô nàng Koala xinh đẹp

Thêm nữa, mỗi người đều đặt ra một tiêu chí nhất định để lựa chọn bạn đời, sau khi tìm hiểu nếu không ưng thì “bye” mà cứ “bye” nhiều lần như thế… thật mất thời gian. 

Trước đó anh chàng này từng mất 4 năm đi “cò cưa”, kết quả chẳng khả quan gì.

Đặt câu hỏi tại sao các thành viên độc thân ở FPT không tìm tình yêu từ các chuyên mục kết bạn trên báo hay ở một câu lạc bộ nào đó thì tôi nhận được hầu hết những câu trả lời na ná giống nhau: Không có bảo hành.

Bởi tất cả các thông tin về “đối tác” trên Koala đều là thực, đã được kiểm chứng, độ tin cậy cao, còn thông tin từ những nguồn khác chưa chắc đã an toàn, vì có ai đi xác minh đâu?

Với việc trở thành người nhà của Koala, các thành viên sẽ được hưởng một chế độ yêu đương “mì ăn liền” tiện dụng, do những người quản lý Koala nghĩ ra.

Họ thường xuyên tạo ra những sân chơi cho những người lẻ bóng. Trong ngày hội hoá trang, cứ hai kẻ cô đơn được ghép lại thành một  đôi, cùng ăn một quả táo, đôi nào ăn nhanh nhất, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt: một ngày bên nhau.

Những người mai mối đã chuẩn bị sẵn hoạt động cho đôi uyên ương một ngày: đặt trước chỗ ăn 3 bữa, mua đôi vé xem phim cho buổi tối. Đôi uyên ương cứ làm theo lịch, không mất một tích tắc tư duy như những kẻ tự bước trên hành trình đi tìm “một nửa”. 

Tất nhiên sẽ có tình trạng: “hai nửa” tâm hồn bị ghép không hòa hợp. Nhưng chị Nguyễn Thị Huệ cười tươi, giải thích: Phương châm của Koala là không thành tình yêu thì cũng thành tình bạn. 

Valentine sắp tới, những “bà mối” Koala dự định sẽ tổ chức một ngày hội tình yêu đầy thi vị, có thi sĩ đến đọc thơ tình, tất nhiên không thể thiếu những chiếc hôn nồng ấm, bằng cách phát son môi để những kẻ cô đơn tự bôi vào môi mình rồi hôn lên “đối tác” (được sắp đặt sẵn), đôi nào hôn nhau nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng như mọi khi: một ngày bên nhau!

Còn không ít trò vui khác nữa: mỗi người được phát một nửa trái tim để đi tìm một nửa còn lại, tìm được rồi họ sẽ nhận được một trái bóng bay, ghi lời ước nguyện, thả lên trời. Nhưng “cái duyên là cái vô tình” nên lắm khi những “bà mối” “nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.

Một câu hỏi của nhiều người: Koala nghĩa là gì?  Người nhà Koala cho biết: Một đối tác người nước ngoài trong lần trò chuyện với “sếp” FPT đã kể về loài thú Koala ở quê hương ông, trông rất xinh nhưng lười hoạt động tình dục đến mức đang báo động… tuyệt chủng.

Thế là cái tên Koala đã được lựa chọn làm tên trang web. Những cô nàng, những anh chàng của FPT đẹp đẽ, giỏi giang là vậy, sao lại khó khăn trong chuyện hôn nhân, hay họ cũng lười yêu như loài thú Koala trên quê hương ông khách nước ngoài ấy?

Tôi đem thắc mắc hỏi họ và nhận được những câu trả lời khác nhau. “Bà mối”  Nguyễn Thị Huệ: “Đây là môi trường làm việc đầy thách thức, dễ bị đào thải. ở đây ai cũng biết câu nói nổi tiếng của một “sếp”, đại ý: ở FPT không có trạm dừng chân, ai không theo kịp thì cố mà chạy”.

Mới đây, chúng tôi kết nối cho một anh chàng thuộc thế hệ 6X một vài cuộc hẹn lý tưởng, thế nhưng đến giờ hò hẹn anh lại xin lỗi bận không tới được, làm dự án ở FPT thức trắng đêm là thường”.

Bước vào trụ sở  của FPT ở 89 Láng Hạ - Hà Nội, tôi đã biết tinh thần làm việc của anh em ở đây, nhưng vẫn cảm thấy lí do: “Không có thời gian để yêu” cứ phi lý thế nào.

Anh C, sinh năm 1977, bảo tôi: “Bận bịu không phải là lí do”. “Phải chăng anh kén quá?”. “Cũng chẳng kén”. “Hay anh không gặp được ai?” “Gặp đầy nhưng không thích”.

“Chẳng lẽ Koala không giúp ích gì cho anh?”. “Vô ích. Đối với người có tuổi mấy trò vui nhì nhằng của Koala không hợp. Đừng tưởng dắt vào tay người ta là đã được đâu”. “Anh đã từng yêu ai chưa?”. “Rồi. Một mối tình kéo dài 7 năm”. “Và tới đây, dự định của anh là…?”. “Cảm thấy chán. Không muốn cưới ai hết. Muốn ở vậy cho xong”.

Tôi kết thúc cuộc phỏng vấn ngắn với anh C tại đây và hy vọng cảm giác chán của anh đừng lây sang tôi, tôi sợ “một mình”, bởi “cuộc đời dài lắm”.

Chuyển sang hỏi chuyện chị H, một người đi công tác nước ngoài như cơm bữa, tôi lại thấy lạc quan hơn: “Không phải công việc cản trở hôn nhân đâu. Mà do mình chưa gặp được người mình muốn.

Nhưng độc thân có gì là không tốt?”. “Chị có nghĩ 29 tuổi đã “toan về già” không?” “Nhầm to. “Gừng càng già càng cay”. “Chị có ngại yêu, ngại lấy chồng không?”. “Mình không có tư tưởng ấy”.

Cuối cùng là cuộc trò chuyện với chị N, một U30, nổi tiếng hát hay, múa đẹp, làm việc quên mình trong Cty: “Bận bịu, cơ quan lại có nhiều hoạt động vui vẻ, đôi lúc mình nghĩ cuộc sống như thế là đủ, không có nhu cầu chia sẻ.

Nhưng lại sợ mọi người nghĩ: “30 tuổi mà chẳng chịu lấy chồng, chắc có vấn đề”. “Hãy gạt ngoài tai lời thiên hạ, chỉ sống với chính mình, xin chị trả lời thành thật, chị có thấy độc thân hay không?”. “Cuộc sống vui vẻ, tự do thích hơn, nếu như không có miệng lưỡi thế gian, không có những ngày nghỉ cuối tuần, không có Valentine…”.

Những “nếu như”  mà chị N. ao ước sẽ chẳng bao giờ có. Cuộc sống vẫn diễn ra như nó muốn. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Valentine.

Trong hàng nghìn, hàng vạn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, sẽ có những ánh nhìn lặng lẽ, có những kẻ đón Valentine không hoa hồng.

Từ FPT trở về toà soạn, tôi bỗng thương mình, thương cho những đồng nghiệp còn lẻ bóng, chợt nhớ đến câu thơ thuộc từ thời thiếu nữ: “Tôi đi tìm cái nửa của tôi- Tìm mãi tìm hoài mà sao chẳng thấy- Tình yêu của tôi ơi em là ai vậy- Sao để anh tìm, tìm mãi tên em?”

MỚI - NÓNG