Trở về từ “Bên kia bờ ảo vọng”

Trở về từ “Bên kia bờ ảo vọng”
TP - Ngày ấy, khi còn là cô gái ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng với bao ước vọng của tương lai cùng với mối tình đầu thơ mộng chân thật, tôi những tưởng tương lai, hạnh phúc, tình yêu ấy sẽ mãi mãi...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Trở về từ “Bên kia bờ ảo vọng” ảnh 1

Đọc xong bài viết “Ai đẩy em thành phận gái “bao”, Tiền phong số 211 ngày 23/9/2006, tôi vô cùng xúc động và rung cảm.

Xúc động vì tác giả bài báo là hình ảnh của tôi 3 năm về trước và rung cảm vì chúng ta đều là phận gái như nhau đều bị sự lừa gạt của một số tay đàn ông họ Sở.

Nhưng hơn hết chúng ta đã kịp nhận ra vấn đề khi chưa quá muộn. Tôi tin rằng với nỗ lực và thời gian Thúy cũng sẽ vượt qua và đứng dậy như tôi hiện nay.

Ngày ấy, khi còn là cô gái ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng với bao ước vọng của tương lai cùng với mối tình đầu thơ mộng chân thật, tôi những tưởng tương lai, hạnh phúc, tình yêu ấy sẽ mãi mãi.

Thế rồi khi bước chân vào Cty, tôi đã gặp An - người đàn ông hơn tôi 17 tuổi, đã có vợ và 2 con. Anh bắt tay trái tôi và nói “bắt tay trái cho gần tim”. Sau này cứ mỗi khi gặp nhau, anh ta nhẹ nhàng vuốt bàn tay trái của tôi với ánh mắt đắm đuối, say mê.

Rồi ánh mắt ấy đã cuốn hút và bám chặt lấy tôi như hình với bóng. Nó biến tôi thành kẻ mộng du và bắt tôi quên đi bao dự định trong tương lai, bao ước mơ của cô sinh viên mới ra trường. Tồi tệ hơn, tôi đã quên luôn mối tình đầu ngây thơ chân thật gắn bó hơn 5 năm trời.

Tôi đã theo anh ta rong ruổi khắp nơi. Tôi đã yêu anh ta rất chân thành và đã hiến dâng cuộc đời con gái cho anh ta. Và anh ta cũng bỏ bê vợ con, công việc để yêu tôi. Tôi cứ tưởng với thời gian tình yêu ấy sẽ tô điểm thêm cho hạnh phúc muộn màng của chúng tôi.

Rồi một ngày... 2 ngày... 3 ngày... thời gian anh dành cho tôi ngày càng thưa dần. Chiếc điện thoại ngày nào đầy ắp tin nhắn “Anh yêu em”, “Anh nhớ em”, “Anh mong em”... giờ nằm bất động, lạnh lùng.

Từ đó tôi lao vào các cuộc chơi, các buổi tiệc như con thiêu thân lao vào ánh đèn. Tôi luôn về nhà trong trạng thái chếnh choáng hơi men. Hơn một lần tôi bị đưa vào nhà nghỉ nhưng may mắn người yêu cũ của tôi vẫn âm thầm theo và bảo vệ tôi.

Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ vào bờ vai rộng của anh  người yêu cũ. Trong lúc tôi đang bối rối, xấu hổ và đau khổ thì anh chỉ nói: “Nín đi em, khi em khóc trái tim anh tan nát. Anh cảm thấy mình mắc tội có lỗi khi đã không quan tâm đến em, để em phải khổ thế này. Tha thứ cho anh em nhé. Mình làm lại từ đầu mèo con nhé”.

Đã lâu lắm rồi, anh không gọi tôi với cái tên thân thương ấy. Tôi đã ngoan ngoãn dựa vào vai anh ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được tấm lòng anh đến thế bao la rộng lớn.

Giờ đây tôi đang trong niềm vui và hạnh phúc bên anh và chúng tôi đang đón đợi sinh linh bé nhỏ, một thiên thần tình yêu của chúng tôi sắp chào đời.

Khi đọc những dòng tâm sự của Thúy, tác giả bài: “Ai đẩy em thành phận gái “bao”,  tôi thấy hình như đó chính là chân dung của tôi 3 năm về trước, vì vậy tôi đặt bút viết bài gửi Diễn đàn để tâm sự với Thúy và các bạn gái cùng tâm trạng.

Hãy làm lại từ đầu, tôi tin rằng, hạnh phúc sẽ mỉm cười với các bạn như đã từng đến với tôi. Riêng Thúy, tôi cầu chúc bạn sẽ tìm lại chính mình và cánh cửa trường đại học sẽ mở ra chào đón bạn và bạn sẽ đạt được ước mơ, hoài bão của mình để giúp ích trước là cho bản thân bạn sau là gia đình và xã hội bạn nhé!

Chúc bạn thành công!

MỚI - NÓNG