Tự sự của cô bé “nghiện” đàn ông - Kỳ 2

Tự sự của cô bé “nghiện” đàn ông - Kỳ 2
Ngay ngày hôm sau tôi đã tìm cách trốn đi với anh. Chúng tôi như muốn lao vào nhau và chính tôi chứ không phải anh đã chủ động đề nghị đưa nhau vào nhà trọ...
Tự sự của cô bé “nghiện” đàn ông - Kỳ 2 ảnh 1
Ảnh istockphoto

>> Kỳ 1: Tự sự của cô bé “nghiện” đàn ông

Ở đó tôi đã trao cái quí giá nhất của người con gái cho anh. Chúng tôi ở với nhau một đêm, mặc cho ba mẹ tôi tìm kiếm khắp nơi.

Sáng hôm sau, tôi ung dung về nhà, mà lòng không hề cảm thấy lo lắng, mất mát điều gì. Tôi chỉ biết chắc rằng sẽ bị ba cho một trận đòn nên thân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng trận đòn này.

Tôi dự định là sẽ nói hết với ba má và xin ba má cho chúng tôi cưới nhau (tôi cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi mới được thành vợ chồng).

Vượt qua cả dự đoán của tôi. Sau khi đánh tôi tan nát thêm một cái chổi lông gà nữa, ba tôi bỏ đi ra khỏi nhà. Khi đó, má tôi liền quì trước mặt tôi: “Má xin con, má lạy con, hãy tỉnh ngộ đi cho ba má đỡ nhục. Sao con u mê thế, người ta có bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà con lại làm thế. Con mới chưa đầy 14 tuổi, còn là đứa con nít, con hiểu không?”.

Tôi chẳng để ý nhiều đến lời mẹ nói. Tôi chỉ nghĩ đến anh, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến anh. Mỗi khi ba tôi quất cán chổi vào lưng tôi lại thầm gọi tên anh một lần nên chẳng cảm thấy đau nữa. Ngay khi má tôi đang quì trước mặt tôi đây, đầu tôi lại ước gì có anh bên cạnh. Tôi sẽ ôm anh, gục đầu vào ngực anh mà khóc.

Sau “sự kiện ấy”, tôi bị nhốt ở nhà gần một tháng. Có lẽ ba má tôi nghĩ dùng biện pháp giam lỏng cũng không giải quyết được gì nên đành để tôi được tự do. Tôi gọi điện tới cơ sở dệt khăn hỏi thăm về anh thì được biết anh đã bị đuổi việc, theo đề nghị của má tôi.

Tôi buồn bã vô cùng và chưa biết làm thế nào liên lạc với anh nhưng ngồi ở nhà chờ anh một cách vô vọng thì không thể chịu nổi. Tôi đánh liều đến chỗ làm cũ, gặp người bạn thân của anh để hỏi thăm anh về quê hay đi làm chỗ nào. Người bạn của anh cũng không biết rõ anh đi đâu nhưng có cho tôi địa chỉ ở quê.

Hai hôm sau, tôi trốn ba má ra bến xe miền Tây nhảy xe đò về Cai Lậy tìm anh. Theo địa chỉ tôi tìm đến quê anh khá dễ dàng. Khoảng hơn 12 giờ trưa, tôi đã đến nhà anh - căn nhà lá khá rộng nhưng tuềnh toàng, sân và nền nhà đều bằng đất.

>> Mời các bạn tham gia Diễn đàn tuổi teen

Tôi đứng giữa sân một lúc chẳng thấy ai xuất hiện. Tôi đang loay hoay thì thấy một chị khoảng ngoài 20 tuổi từ ngoài đồng về. Tôi chào chị và giới thiệu là người cùng làm chung với anh trên thành phố, muốn tìm gặp anh.

Chị nói: “À, ra vậy. Anh Bảy nghỉ làm rồi em biết chưa? Chị cũng không biết tại sao anh ấy nghỉ đột ngột vậy. Anh ấy về đã hơn chục ngày rồi, sáng nay có công chuyện đi Mỹ Tho, chắc chiều tối mới về. Em tìm anh ấy có chuyện gì không ? Nếu có thời gian mời em ở lại chơi. Chị là vợ anh ấy”.

Đất dưới chân tôi như sụp xuống. Căn nhà chao đảo. Tôi lảo đảo bước theo chị vào nhà và ngồi thụp xuống chiếc ghế, chiếc túi xách của tôi rơi đánh bịch xuống đất, chị vội chạy đến “Em có sao không?”.

Tôi lắc đầu nhưng rồi lại gục xuống bàn. Chị mang dầu đưa cho tôi: “Em xoa đi, coi chừng trúng gió” . Tôi đưa tay cầm chai dầu và tự nhủ không được khóc. Tôi gan lỳ lắm cơ mà. Ba tôi đánh nhưng chưa bao giờ tôi khóc! Khoảng năm sáu phút sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

Trả lại chị chai dầu, tôi gặng cười: “Cảm ơn chị. Em có công chuyện với người bà con gần đây, tiện thể ghé thăm anh chị. Thôi xin phép chị em về, nhờ chị nói với anh là có em T.L làm cùng trên thành phố xuống chơi”.

Tôi bước đi như người mộng du, may mà ở quê ít người qua lại nên đỡ ngượng. Tôi cứ lảo đảo bước đi như thế trên bờ ruộng từ nhà anh ra đường cái để đón xe về thành phố. Đoạn đường không biết dài bao nhiêu nhưng không dưới chục lần tôi bước chân xuống ruộng.

Về nhà tôi nằm li bì gần tháng trời. Ba mẹ tôi chạy chữa đủ thầy, đủ thuốc nhưng không ai đoán ra bệnh gì. Khi tôi đã đi lại được, ba má tôi không những không nhốt tôi mà còn năn nỉ tôi đi đây đi đó cho khuây khoả nhưng tôi mất hết hứng thú không còn muốn đi đâu nữa, đặc biệt là không muốn tiếp xúc với đàn ông.

Chuyện xảy ra đã hơn mười năm. Bây giờ tôi đã gần tuổi hai bốn vậy mà không sao quên được chuyện đã xảy ra. Với chừng ấy thời gian mà tôi không hề quen người con trai nào khác.

Tôi sống lặng lẽ như cái bóng đến bản thân mình tôi cũng không hiểu nổi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao có những người phụ nữ họ không thể lấy chồng. 

Thanh Lan
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.