Tự sự của một nữ giám đốc trẻ

Tròn 25 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Đó là một cô gái rất lạ - tưởng chừng như đến từ hôm qua. Cô là Nguyễn Thị Hải Hà - giám đốc marketing của Vietnamworks.

Nhà nằm trên một khu phố cổ, nên những kỷ niệm ngày thơ bé trong tôi là quá sâu đậm. Đó là những buổi trưa hè trốn ngủ trưa, cùng lũ con trai cởi trần trùng trục đi nhặt trái bàng, rồi hì hục lấy gạch đập nát để lấy nhân ăn.

Những buổi tối mất điện, cả khu phố lục đục vác ghế đẩu ra ngoài vỉa hè, ve vẩy quạt nan tán chuyện; hay hình ảnh đứng xếp hàng cùng với dãy xô chậu dài dằng dặc ở vòi nước đầu phố.

Tuổi thơ của tôi còn là ấn tượng của sự mê hoặc và ly kỳ trong thế giới sách trên giá sách của gia đình. Đối với tôi, mùi ẩm mốc của sách luôn có sức hút lạ kỳ…

Hồi nhỏ, tôi thích được ở bên cạnh bố tôi vì trong túi áo của ông lúc nào cũng có kẹo lạc để dành cho tôi. Ông rất thích con gái của ông đi theo con đường nghệ thuật, và muốn hướng tôi trở thành một nhạc công chơi cello.

Mặc dù ảnh hưởng từ ông tính lãng mạn và lòng thương người, nhưng sau này, khi lớn lên, tôi nhận ra rằng mình giống mẹ hơn, ở tính ngang bướng và khả năng học hỏi, tự lập cao.

Cho đến giờ, khi nghĩ lại, tôi thấy cũng phần nào có lý khi làm việc trong lĩnh vực marketing, một môn nghệ thuật đòi hỏi sự luôn nỗ lực học hỏi, và cả một chút tính khí ngang bướng.

Tôi yêu Hà Nội, yêu mùa đông và khu phố tôi ở. Yêu vậy mà vẫn quyết định khăn gói vào Nam làm việc. Thời gian đầu tôi là thư ký của tổng giám đốc Samsung Vina, rồi sau đó chuyển qua phòng marketing, phụ trách mảng corporate marketing.

Môi trường làm việc khá nhiều thử thách, tôi có điều kiện để tích luỹ kinh nghiệm của mình không chỉ ở môi trường làm việc tại Việt Nam mà còn ở môi trường nước ngoài.

Qua những chuyến công tác tôi đã học được rất nhiều từ đồng nghiệp, từ sếp, từ những người bạn và ngay cả những người tôi tình cờ gặp trên đường. Tôi trẻ, và tôi thấy may mắn rằng những cơ hội học hỏi luôn rất nhiều.

Sau gần hai năm làm việc, tôi chuyển qua làm việc tại Vietnamworks với vị trí là marketing manager.

Cây bút chì và những câu hỏi….

Tôi thích bàn làm việc gọn gàng và sạch sẽ. Nó khiến tôi có cảm giác đầu óc mình thoáng và suy nghĩ mạch lạc hơn. Trên bàn làm việc tôi để một tấm ảnh chân dung lúc nhỏ năm tôi lên 4 tuổi, một quyển lịch bàn, bút chì và giấy.

Cây bút chì là vật dụng tôi yêu thích nhất. Tính tôi hay ngó ngoáy, nghịch ngợm không yên, và lúc không biết nghịch cái gì, tôi nghịch cái bút chì. Vẽ vời nó, quay nó, hay buộc tóc và cài nó lên tóc cũng rất có ích.

Quyết định có ảnh hưởng và là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời tôi là từ chối suất học bổng trường MacGill - Canada, để lập nghiệp tại Sài Gòn. Quyết định đó cho đến tận bây giờ vẫn là đúng đắn đối với tôi.

Tôi cảm thấy con người mình dễ bị thuyết phục hơn bởi những gì có thể sờ, nắn, cảm thấy được. Nhưng sẽ tiếp tục học, chính quy, bài bản và sách vở theo kiểu văn bản MBA hoặc cũng có thể là vô thưởng vô phạt như học làm quạt Nhật Bản, học nhảy Salsa. Miễn là tôi cảm thấy rằng việc học đó bổ sung cho tôi kiến thức và năng lượng trong công việc và cuộc sống.

Lần đầu tiên đi nước ngoài, tôi đến Singapore. Tôi băn khoăn nhiều lắm. Cùng là một nước nằm trong vùng Đông Nam Á, nhưng Singapore lại là một đất nước phát triển hơn Việt Nam rất nhiều.

Khi nhìn thấy những đường phố sạch đẹp, kỷ luật bên đó, tôi hơi chạnh lòng nghĩ tới Việt Nam, tới bãi rác Thành Công hay sông Kim Ngưu ở Hà Nội.

Điều mà tôi muốn làm ngay lập tức là về nhà, quét dọn lại khu vực trước cửa nhà mình đang ở, mua một cái thùng rác thật to để ở chỗ sân chơi của khu tập thể.

Sau này, khi có dịp đi những chuyến công tác hoặc du lịch tại các nước phát triển khác, tôi càng cảm thấy rõ ràng rằng, sự văn minh hiện đại kia không phải xuất phát từ cải tổ gì cao siêu to tát mà được xây dựng ở ý thức của mỗi cá nhân ngay trong những điều nhỏ nhất.

Tôi tin vào những điều chân thành!

Đôi khi, tôi thấy mình có chút gì đó hoang dại.
Tôi không thích từ “tiếp thị” mà mọi người dịch ra tiếng Việt. Tất cả những điều tôi muốn làm, đơn giản thôi, là truyền đạt tới những người tìm việc - đặc biệt là những người trẻ tuổi - thông điệp: “Việc làm không chỉ đơn giản là để nuôi sống bản thân và gia đình bạn, nó còn là thứ giúp bạn khám phá năng lực bản thân, nuôi dưỡng mơ ước và hướng tới thành công”.

Bạn còn trẻ, bạn có mơ ước và bạn có cả một tương lai tươi sáng trong tay nếu bạn biết nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp với bản thân mình...

Trên đường đi của mình, thi thoảng tôi cũng bắt gặp sự nản lòng. Nó đến với tôi khi tôi phát hiện ra cùng một lúc nhiều sự giả tạo trong cuộc sống và cảm thấy sự chân thành và thiện tâm của mình là ngô nghê.

Nhưng tôi tin, cuộc sống cạnh tranh, trôi qua với nhịp điệu gấp gáp, nhưng luôn có chỗ đứng cho những giá trị thực sự và những điều chân thành. Mọi người đi qua nhau trong đám đông rất nhanh, nhưng bạn sẽ nhớ đến một nụ cười từ ánh mắt thân thiện lâu hơn là một cái bắt tay lỏng toẹt.

Mẹ tôi nhận nuôi 50 trẻ em tàn tật tại nhà, mà nếu đùa một cách chua xót là từ 7 đến 8 em gộp lại mới trở thành một người hoàn chỉnh. Nhưng các em vẫn ngoan, tự lập. Đứa cụt tay thì lấy chân xâu chỉ cho đứa khiếm thị để làm hoa. Khi về nhà thăm mẹ, ngồi chơi với các em, tôi luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người.

25 tuổi, tôi có một má lúm đồng tiền bên trái, một nghề nghiệp nhiều cơ hội, một bà mẹ lý tưởng và cậu em trai thông minh cùng rất nhiều bạn bè tốt. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì điều đó.

Trần Nguyên (ghi)
Sài Gòn Tiếp Thị

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng