Tự thuật Tết của một nàng nội trợ

TP - “Tết đến sau lưng/Con nít thì mừng/Người lớn thì lo”. Muốn biết lo thế nào thì xin cận cảnh vào Tự thuật Tết của một nữ nhân viên văn phòng kiêm bà nội trợ điển hình.

Ảnh minh họa

Vừa thò đầu vào nhà, osin đã ỏn ẻn...

“Cô ơi cô, năm nay con nghỉ Tết 20 ngày cô nhé. Hai mươi con về mùng 10 con vào.” Nói xong nó cười tươi.

Trời ơi, Tết của osin, sao mà nó sớm đến thế, nó dài đến thế. Năm nào cũng cứ chọn đúng vào cái lúc mình bấn nhất, nhà cửa lắm chuyện phải dọn dẹp giặt giũ sửa sang trang hoàng nhất, thì nó phắn.

Thì đành “Tôi là osin của nhà tôi” chứ còn biết tính đường nào. Rước osin thời vụ về, nhà mình không có ai túc trực để coi ngó họ, thì hôm trước hôm sau nó khoắng sạch sành sanh như nhà bà chị Liên năm ngoái thì có mà khóc mếu hai năm chưa nín.

Đã có lịch nghỉ Tết của cu nhóc rồi, từ 28 đến mùng 7 âm lịch

Những 10 ngày cơ đấy! Bố mẹ nghỉ có 5 con nghỉ đến 10, osin đã về quê, quẳng con vào đâu bây giờ hả Trời?

Thôi thì mai sang nhà bà Liên lạy lục cúc bái bà ấy cho gửi con mình cho... con bà ấy. Đứa lên tám trông đứa lên 4, rồi khóa cửa nhốt tiệt hai đứa trong nhà, rồi các bà mẹ cứ mười lăm phút gọi điện về kiểm tra một lần. Khổ quá!

Hay là gửi con cho dịch vụ giữ trẻ mùa Tết? Như vậy quá bằng giao trứng cho ác. Nhưng biết làm thế nào, cô Tấm thì mắc làm hoàng hậu rồi, chỉ còn con Cám bị phạt phải làm nghề trông trẻ thôi!

Đã nghe lom phom vụ tiền thưởng Tết

Hai vợ chồng cộng tất, cả lương cả thưởng chắc được ba chục triệu. Giá chừng ấy mà chỉ chi tiêu cho gia đình nhỏ của mình thì cũng no cơm ấm áo. Đằng này, Tết, tiền có một cửa vào mà trăm cửa ra.

Xem nào, đầu tiên là Tết sếp lớn và sếp trưởng phòng, hai vợ chồng nhân hai vị chi bốn sếp. Bốn sếp là bốn phần quà. Rồi “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”.

Ông ấy trưởng nam, mình trưởng nữ, cứ phải lo Tết nhất tươm tất cho hai bên nội ngoại rồi mới tính Tết nhà mình. Thêm quà biếu lấy thảo cho các cô chú cậu dì (6 đứa em đã nhắn trước “chỉ xin anh chị bộ đồ vía từ đầu đến chân”).

Rồi Tết thầy tết cô ba vị cả thảy, cô hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, cô bảo mẫu. Rồi anh Hòa, chị Lan, cô Thắm, bác Phục, bác Bảy, chú Hai, những người ơn nghĩa của hai vợ chồng. Chòm xóm thân cận thì biếu mỗi nhà hộp bánh, ký lạp xưởng gọi là, thế thôi cũng hết chục phần.

Còn cả tháng nữa mới Tết cơ, nhưng...

...cái gì sắm trước được mà không ôi thiu thì lo đi mua về, kẻo cận ngày quá xoay không kịp.

Thứ Ba đầu tuần mà siêu thị đông như cửa phát chẩn. Ở cửa thanh toán tiền, đã mở thêm 4 cửa nữa vị chi là 10 cửa, mà người xếp hàng đứng chờ dài dằng dặc, từng xe hàng đẩy ra ùn ùn, cao ngất, chờ cả nửa tiếng mới tới lượt. Sao bảo suy thoái khủng hoảng gì mà thấy thiên hạ cứ vung tiền từng nắm khắp các siêu thị cửa hàng lớn nhỏ thế kia!?

Ở cửa siêu thị điện máy, gặp chị Bông đang săm soi một ông tủ lạnh to vật như cái tủ áo. Chị truyền kinh nghiệm “Mua về mà trữ thực phẩm em ạ. Thịt cá tống vào đây để 3 tháng vẫn vô tư. Bây giờ nào cá nào tôm nào mực, nào thịt heo thịt bò, nào gà nào vịt cứ mua tống cả vào. Chứ, chờ đến cận ngày, giá tăng gấp rưỡi gấp đôi, đưa cổ ra cho hội tiểu thương nó cứa thì oan tiền lắm. Ra giêng chúng nó vẫn bóp chẹt mình cơ”. Ôi, Tết!

Tết! Tết! Tết! Mua! Mua! Mua!

Mấy từ lặp đi lặp lại như một điệp khúc tưng bừng hớn hở. Kỳ thực, cứ nhìn rõ tận mặt, nhìn sâu tận mắt mấy bà nội trợ mà xem: héo quắt và mệt mỏi, bơ thờ.

Mình dáo dác với quà biếu, bánh mứt thực phẩm. Giá cả không còn biết đâu mà lần. Dự tính mua quà cho tất cả 10 triệu, giờ đã hết 15 triệu mà chưa đâu vào đâu.

Ông xã lăm le suốt ở quầy rượu ngoại và mồi nhậu khô. “Trời ơi em ơi, cái tivi plasma này 45 triệu giờ giảm giá còn có 26 triệu này. Khủng chưa!”, “Trời ơi em ơi, dàn âm thanh Boston cả trăm triệu giờ còn có hơn năm chục”. Chàng ôm xấp báo quảng cáo cắm mắt vào, cứ một chốc lại “Trời ơi em ơi”. Nẫu cả ruột.

Hôm nay nhận trọng trách của cả phòng ủy thác, ra ngân hàng đổi tiền lẻ mới.

Ôi chao thiên hạ đông vui ngoài ấy! Toàn các anh các chị văn phòng đi đổi tiền cả. Lì xì. Với một đất nước chín chục triệu dân, cả chục triệu trẻ con như thế này, mỗi cái Tết hẳn tốn cả trăm tỉ tiền lì xì chứ không ít.

Riêng vợ chồng mình thôi, năm ngoái đổi 3 triệu tiền năm, mười, hai mươi nghìn, về quê có hai ngày đã hết nhẵn. Mùng Ba gặp nhóc nào cũng chỉ biết trơ mặt ra cười ngượng. Con nít à con nít ơi, mấy ngày Xuân con nít ở đâu ra mà lắm thế!

28 rồi, mình kiệt sức rồi.

Ăn không nổi nữa, hai chân đau nhức. Cánh tay và hai vai mỏi rã rời. Sút mất ba cân thịt. Cứ ngày đi làm đêm đi mua hàng đến 10-11 giờ thế này, trâu cũng ngã. Mốt nghỉ Tết rồi thì sáng chợ trưa chợ chiều chợ tối chợ, cho đến Ba Mươi Tết cơ.

Từ hôm đưa ông Táo về trời đến hết ngày mùng bốn, thôi thì cỗ bàn khách khứa liên miên. Cứ ngày một lần cúng, dăm ba lượt khách, không cất mặt được khỏi cái bếp và bồn rửa bát.

Phần biếu xén thế là đã xong. Qua mùng Một còn một lượt thăm hỏi chúc tụng nữa. Mai đi sắm Tết cho ông bà nội, ngoại. Dâu trưởng với lại gái trưởng, đứt cả hơi!

Xót cảnh về quê

Trên đường đi đặt bánh chưng giò chả về thì gặp nhà Hà gồng gánh tay bồng tay bế chở nhau đi đâu, đứa bé mới ba tháng tuổi còn đỏ hỏn. Té ra về quê, mà trong lưng không một tấm vé.

“Ba đường, đường không đường bộ đường sắt, bọn em rình rập suốt cả tháng trời mà không mua được tấm vé nào. Giờ hẵng cứ ra đường đứng vẫy, gặp xe nào đi xe nấy, nó hét giá nào trả giá nấy. Hai chín Tết rồi. Về đến Bắc thì cũng đã mùng Một. Năm nay thế là đón giao thừa trên xe.”

Tết à tết ơi! Tết là cái nỗi gì mà thiêng liêng thế, mà khốn khổ thế trong mỗi người xa quê. Mà đâu chỉ người xa quê, trong mỗi người Việt sống ở mọi phương trời.

Mà đâu chỉ trong người Việt, năm ngoái báo đài đưa tin hàng ngàn người dân Trung Quốc kẹt lại ở ga tàu, bến xe trong khi ngoài trời tuyết rơi như trút, thời khắc giao thừa nhích đến gần - cũng chỉ vì nỗi Tết phải về quê.

Ba mươi rồi cơ đấy, mà nhà mình đã có tí Tết tí nhất nào đâu.

Lo tết cho những ải những ai, nhìn vào phòng khách nhà mình, bếp nhà mình thấy lạnh lẽo hiu hắt hơn cả ngày thường. Tiền cho sắm Tết đã thâm hụt mất chục triệu rồi.

“Anh giai” thì đêm nào cũng đắm đuối ở quầy rượu ngoại, siêu thị điện máy với lại chợ hoa. Khổ thân anh, “đặc quyền đặc lợi” của anh năm nào cũng chừng ấy việc, mà năm nào cũng xoay mãi đến đêm ba mươi mới xong. Tiền ít, gu thẩm mỹ lại cao, sành ăn sành cả uống, đâm ra  loay hoay…

Ôi “anh giai” bê hoa về rồi kia. “Quất” hẳn một chậu quất Bắc những 2 triệu bạc. Mình đang cằn nhằn chơi sang quá cho những thứ chả thiết thực gì thì lại một xe ba gác đỗ xịch trước cửa. Nào đào nào cúc nào mãn đình hồng.

Ông này năm nay phởn chí tợn. Mình cáu thì ông lí lẽ: em ăn Tết, anh ngắm Tết. Em ăn hết nhiều chứ anh ngắm hết bao nhiêu. Chả lẽ lại bảo, tôi mua sắm nhiều chứ ăn hết bao nhiêu, nghe mâu thuẫn quá.

Trưa Ba mươi...

...đang định chạy ra chợ mua đồ tươi thì lại thấy một xe tải nhỏ đỗ xịch trước cửa. Chị ơi ký nhận hàng này, tiền anh nhà đã thanh toán đủ. Trời ơi, ông ấy bê luôn cái tivi 26 triệu bạc về nhà. Tiền ở đâu ra? Ông này có quỹ đen ư? Hay vừa trúng số?

Đen đỏ số má gì cũng thế, xem gì mà mua cái tivi cả ba chục triệu bạc, ở quê người ta xây được cả cái nhà. Hai vợ chồng cả ngày đi làm, tối về ăn uống, chơi với con xong đã ríu mắt lại, trên kia hai phòng hai tivi rồi. Lão này điên thật.

Ôi chị ơi, để cái này vào trông phòng khách nhà chị sáng bừng cả lên. Năm mới chơi thế mới oách chị ạ!. Vâng em ơi, phòng khách thì sáng bừng lên, còn mặt chị thì tối sầm  lại đây này.

Bấm máy gọi điện cho chồng, hỏi anh đang ở đâu. Chồng thảng thốt “Trời ơi em ơi (nghe đến điệp khúc này đã giật hết cả mình) có cái bình Hennessy đẹp quá, mà những 8 triệu cơ. Anh khó nghĩ quá!”. “Tiền đâu anh mua cái tivi 26 triệu đấy?”, “Thì anh lấy trong tủ chứ đâu. Năm nay mình giàu nhỉ, sắm sanh đủ cả còn dôi ra đâu những dăm chục triệu bạc”.

Ôi trời! Tôi muốn đứng không vững nữa. Là tiền con Oanh nó gửi. Nó sợ để ở nhà chồng nó vung vào sòng bài ba ngày Tết hết, nên nhờ tôi giữ hộ qua Tết đem gửi ngân hàng, chồng tôi lại mang đi mua tivi và rượu ngoại, còn nắc nỏm khen “năm nay nhà mình giàu nhỉ”!

Càng nghĩ tôi càng muốn vứt hết mà nằm vật ra. Nhưng có mệt lả người thì cũng phải nhao ra chợ thôi, trưa Ba mươi rồi. Thịt thà hoa quả rau củ bún miến chưa có gì. Giờ mà nằm đây thì ba ngày Tết rước ông bà về rồi cho ông bà nhịn ư? Cho bố con nó nhịn ư? Cho khách khứa đến nhịn ư?

Thôi thì một năm có ba ngày Xuân, gì gì cũng cứ trong héo ngoài tươi cái đã, rồi thì ra năm hẵng tính chuyện xoay đâu ra ba chục triệu bạc mà đắp vào trả cho cô bạn.

Tết ơi là Tết! Tết à Tết ơi!

          Anh Minh
Người đẹp Việt Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá