Ước mơ của nữ sinh bị bệnh hiểm nghèo

Ước mơ của nữ sinh bị bệnh hiểm nghèo
TP - Đang vật lộn chống lại tử thần, nhưng nữ sinh viên năm cuối ĐH Mỏ - Địa chất Nguyễn Thị Xuân vẫn học giỏi, tích cực hoạt động Đoàn, Hội, tình nguyện cộng đồng và nuôi ước mơ trở thành nhà quản lý.

Là chị cả trong gia đình nông dân nghèo có 3 chị em ở thôn Ngoài (Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh), nên ngay từ khi vào ĐH, Xuân đã tìm việc làm thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Dù làm thêm nhiều, hầu hết các môn học Xuân đều đạt điểm cao và còn đảm đương thêm vai trò cán bộ lớp, tích cực hoạt động Đoàn, Hội, tham gia tình nguyện cộng đồng.

Tai họa bất ngờ giáng xuống khi Xuân đang học năm thứ 3 với căn bệnh viêm cầu thận Lupul. Bác sỹ Đỗ Gia Tuyển (Phó khoa thận - tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai), người điều trị Xuân, cho biết: "Lupul là loại vi rút tấn công hệ miễn dịch. Thời gian sống của bệnh nhân có thể kéo dài 5 - 10 năm hoặc lâu hơn, nhưng nếu tâm lí không vững chỉ sống được hai ba năm".

Hiện tiền điều trị mỗi tháng của Xuân trên 2 triệu đồng và hằng tháng phải đến bệnh viện xét nghiệm. Xót thương ba mẹ phải làm lụng vất vả hơn để nuôi hai em và thuốc thang cho mình, Xuân chỉ biết cố gắng sống tốt, luôn lạc quan trong quãng đời ngắn ngủi còn lại. "Tình yêu thương từ ba mẹ, thầy cô, bạn bè dành cho mình quá lớn, giúp mình lấy lại tinh thần để tiếp tục sống cho mạnh mẽ", Xuân nói.

Xuân tiếp tục quay lại học tập sau một kì gián đoạn. Đang là năm cuối, Xuân vừa kết thúc chuyến thực tập thực tế đầy thử thách và cố gắng hoàn thành đồ án tốt nghiệp loại xuất sắc. Niềm đam mê trong cô gái mỏ là muốn trở thành người quản lí theo đúng chuyên ngành Quản trị nhân lực mà mình theo đuổi.

Những ngày trái gió trở trời các khớp bị vi rút tấn công đau đớn, người phù sưng tấy, Xuân vẫn không tuyệt vọng. "Nhiều người còn khó khăn, đau đớn hơn mình", Xuân nói. Ngày trước còn sức khỏe Xuân thường xuyên đến làng trẻ SOS chăm sóc các em nhỏ. Xuân cũng thường xuyên đi vận động mọi người tham gia hiến máu nhân đạo.

Từng ngày, từng giờ giành giật sự sống, cô sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo vẫn vững tin và hi vọng phép màu. "Mình đang cố gắng sống như một người bình thường; chỉ mong có tinh thần tốt để chống chọi với bệnh tật, tự kiếm tiền và nuôi sống chính mình. Tương lai mong manh, mình không đòi hỏi quá nhiều hạnh phúc, chỉ muốn có nhiều bạn bè trò chuyện để có thêm nghị lực bước tiếp cuộc sống ngày mai".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG